Jungkook ngơ người ra, tiếng khóc vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn gần như xuyên tạc tất cả trí nhớ của anh. Nhất thời anh nghĩ lời mẹ Jeon nói là thật, miệng cứ méo mó không tin vào bản thân mình nữa. Bà cứ nói liên hồi, như một cú vỗ, dồn dập và mảnh liệt vào tâm Jungkook nhân lúc anh yếu lòng. Jungkook thở dài, chợt lau đi đôi má đã ướt của mình lạnh lùng bảo:
"Chuyện tôi, tôi lo được. Bà đừng đụng đến Taehyung, nhất định không!"
"Con, Jungkook, sao con không nghe lời mẹ?"
Anh chần chừ đứng dậy, bản thân không đủ bản lĩnh để nhìn mặt mẹ mình nữa. Ý trí thoáng chốc lung lay chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh ở quá khứ luôn lôi kéo anh về thuở đau buồn ấy, Jungkook mơ hồ nhớ lại khuôn mặt bừng bừng nắng hồng nọ mà mình vừa mới gặp đây. Anh mím môi, cố quay đầu đi nhưng cũng vì lời nói của mẹ Jeon làm cho khựng lại. Bà nói "Nếu cảm thấy con có thể bảo vệ cậu ta, cùng cậu ta sống cho hết đời đầy thị phi đó. Thì từ nay... Từ nay, đừng đem ba con ra để nói nữa, con không xứng, con không xứng Jungkook!" Thật ra không phải nói, bà gào lên, trong vô vàn tiếng thút thít buồn tủi mà cả đời Jungkook không muốn nghe. Lời nói trước giờ của mẹ Jeon được Jungkook xem không có trọng lực nào, ấy vậy mà nay lại làm lòng anh nặng trĩu đến độ nhấc chân còn không nổi. Sau đó, anh rời đi.
Khi tiếng khóc xa dần cũng là lúc Jungkook đau lòng không thôi, gia đình đàng hoàng hay có một Taehyung bên đời nó vốn giống nhau mà nhỉ? Hà cớ gì phải bắt chia tay như vậy. Ngày gặp cậu cũng như ngày xa cậu, Jungkook vô hình trung nghĩ mọi thứ đang cần kề đến vậy. Huống hồ gì anh đã hứa nhiều như thế, còn biết bao điểm đi chơi hẹn hò mà cả hai chưa đi, quay mặt một lần liền rũ bỏ nó? Jungkook thực sự không làm được.
Dường như đã đi xa nhưng thật ra Jungkook vẫn đứng mãi ở trước cổng, đến khi Hoseok đi ra vẫn thấy anh đứng ở đó. Thái độ thù địch của hắn cũng chẳng thay đổi và chừng như sẽ lao vào đánh anh bất cứ lúc nào vậy, nếu có Jungkook sẽ không đỡ lại, vì anh làm mẹ hắn buồn mà. Hắn ta đứng đó nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài vỗ vào vai Jungkook bảo. "Cậu nghe lời mẹ đi, cậu cũng lớn rồi nhỉ? Nên đi đâu đó sống một cuộc đời bình thường và tìm ai tốt để yêu được rồi."
"Cần gì tìm? Không phải đã có Taehyung rồi đấy sao?" Jungkook khẽ cười, anh bình tĩnh hỏi lại. Nhưng không đợi lâu, Hoseok bắt đầu cười lớn, hắn ta cười thớ lợ bảo rằng. "Điều sai nhất cuộc đời của cậu đó chính là bỏ rơi mẹ cậu mấy năm qua và hiện tại làm mẹ tôi buồn. Tới đây là quá đủ rồi."
Thật ra, sáng hôm nay từ trường về, mẹ Jungkook đều đem hết chuyện mà cả hai nghi hoặc nói cho hắn nghe. Trong một phút tức giận, Hoseok có đi đến trường âm thầm trao đổi riêng với các giám thị, đồng nghiệp cấp cao hơn Jungkook về việc hẹn hò bí mật của anh. Ngoài mặt thì họ không có biểu hiện gì hết, nhưng Hoseok không quan tâm; hắn ung dung ra về liền bắt gặp hai người chạy xe phía trước mà mặt lại không biết bày ra thái độ gì.
Hồi nhỏ Hoseok đã thiếu vắng bóng mẹ, và mẹ Jeon chẳng có ý gì xấu xa nên hắn từ lâu đã coi bà là mẹ mình; Jungkook vô tình tổn thương bà nhiều lần, hắn dù không trực tiếp làm gì anh nhưng nếu đã quá đáng như vậy thì buộc nhờ vào nhà trường, một là anh bị kỉ luật hai là Taehyung sẽ bị đình chỉ học. Tất thảy đều vì họ làm mẹ hắn buồn. Ngày bà Jeon về nhà, dù có bài xích thế nào thì Hoseok cũng biết bà vẫn rất thương Jungkook và cũng bất đắc dĩ rời xa anh, ấy vậy mà Jeon Jungkook cả đời vẫn không hiểu được mẹ mình, hết lần này đến lần khác tổn thương bà. Người ngoài như hắn dù có nhịn nhục bao nhiêu vẫn cảm thấy thương bà, nên vì thế mà Hoseok thành thật khuyên anh và cũng mong muốn Jungkook rời khỏi thành phố này, chỉ cần mẹ hắn không còn đau lòng nữa thì mọi sự hắn đều sẽ làm.