Nhìn từng quyển sách đến cách sắp xếp đồ đạc đều làm Jungkook cảm thấy buồn bã, chúng từng được anh tỉ mỉ chăm chút với niềm thoả mãn không thôi khi mua được nhà mới. Có lẽ hình ảnh cậu thực tập lò mò đi lạc rồi tròn mắt khát khao ngôi nhà mới toanh ở con phố tấp nập quá lớn, vẫn như in trong kí ức nhỏ nhoi thời nhiệt huyết, rồi lặng lẽ lấy nó làm mục tiêu tiếp theo mà cố gắng làm để có thể mua được. Rốt cuộc cũng rời đi, rời bỏ ước mơ lớn lao nhất đời mình. Bây giờ lại phải lấy từng món đồ đã được xếp ra ấy cho vào thùng để đem đi, trong đầu rỗng tuếch không thể nghĩ được gì đúng đắn hơn nữa. Jungkook dự sẽ đem đi những thứ cần thiết nhất nên trước hết chỉ dọn một số ít trong căn nhà, làm xong thì mới thở ra hơi dài lặng lẽ chạy xe đến trường học. Đến giờ người yêu nhỏ tan trường rồi, không có mình Taehyung sẽ buồn lắm, Jungkook nhủ bụng.
Nhưng thật ra anh cũng còn bao nhiêu ngày để chở Taehyung về nữa đâu?
Dưới ánh nắng hiu hắt do còn vương vấn mùa thu, những tán ngân hạnh xanh rì rì xào xạc theo gió và tiếng ồn ã của các học sinh trường cấp ba. Biển người áo trắng ùa ra với nụ cười trên môi trong sáng xiết bao, Jungkook đứng cạnh xe đạp chờ bóng dáng nhỏ. Có lẽ anh chưa từng nói với ai nhưng, hình ảnh của Taehyung khi tan trường là hình ảnh đẹp nhất mà Jungkook thấy tới bây giờ. Đầu tóc lúc nào cũng rối bời với cặp mắt đẹp dip díp lại mệt mỏi, dẫu thế vẫn ngó nghiêng tìm anh. Vừa xinh đẹp nhẹ nhàng lại làm lòng người ta xao xuyến biết bao. Và đây cũng là lúc mà Jungkook cảm nhận được sự dịu dàng của Taehyung dành cho mình.
Vẫn như những ngày còn hạ, Taehyung nhanh chóng nở nụ cười tươi và đưa tay vẫy gọi, "Anh ơi!" Tiếng kêu trầm mỏng vang lên giữa thanh âm hỗn tạp ồn ào, Jungkook vẫn nghe mồn một, đổ vào lòng anh ngập ngụa hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ra là vậy, tình yêu học trò trong sáng như thế, chẳng cần những điều lớn lao, chỉ cần như thế thôi là được, như thế kéo dài đến khi Taehyung ra trường và tiếp tục bên anh sống yên ổn đến già... Jungkook trầm mặc suy nghĩ, vẩn vơ ngơ ngác nhìn Taehyung giữ nguyên nụ cười ấy đi đến bên mình.
Chẳng thể nhào vào lòng Jungkook nên cậu cứ như đứa ngốc, cười hì hì với mái đầu rối không thể nào rối hơn, lặng lẽ kéo anh đi về. Đôi má gầy đuợc dịp phồng lên, cằn nhằn bảo. "Thầy Jeon lề mề quá! Người ta giận bây giờ."
Jungkook không nói được lời nào nên im ru rủ lên xe đợi cậu ngồi sau mới từ từ đạp đi, thầy Jeon lúc nào cũng suy tư vẩn vơ như thế nên Taehyung chẳng thấy kì lạ ở đâu hết. Tâm trạng vui vẻ vòng tay qua thắt lưng anh, chợt cậu nhăn mặt, léo nhéo nói: "Dạo gần đây anh gầy quá, à không, anh càng ngày càng gầy đi. Phải lo cho sức khỏe mình chứ!"
Jungkook nghe cậu nói mà bật cười vì sự dễ thương, anh gật gù, thành thật đáp. "Có lẽ do duyên nhưng anh chưa từng thấy thầy giáo trẻ nào mập mạp hết, toàn lẻo khoẻo như tre." Đúng là như thế thật, lục soát lại kí ức thời còn là sinh viên sư phạm đến thực tập của mình thì Jungkook chắc chắn rằng, không một ông thầy nào trẻ tuổi mà anh gặp qua có cơ thể mũm mĩm cả, đầy đặn thì rất ít.
Taehyung nghe thế liền xì một tiếng. "Nói anh gầy thì anh lại bảo người ta, đợi em qua đại học có thời gian, em chăm cho anh mập ú ụ luôn!"