Kể từ ngày Taehyung về lại Seoul bắt đầu việc học đại học thì mỗi tuần Jungkook đều giữ lời hứa mà lên thăm cậu, hai người gặp nhau không nhiều chỉ có ba bốn tiếng Jungkook phải về. Trong ba bốn tiếng đó Taehyung ôm anh rất chặt chừng như không muốn cho anh đi, như mèo nhỏ mà ngửi lấy áo rồi dặn dò anh ăn uống đầy đủ đàng hoàng, cả Jungkook cũng thế, anh im lặng ngồi cùng Taehyung ngắm sông Hàn im ắng trước khi về Busan. Cảm giác bình yên khó tả. Kéo dài như thế tận bốn năm sau, tức là khi Taehyung sắp ra trường.
Jungkook thì vẫn là ông thầy ngày ngày đi dạy đó thôi, bây giờ đã yêu trò được bốn năm. Dù không cùng cậu ôn thi qua đại học nhưng Jungkook vẫn cùng Taehyung đi tiếp trên quãng đường thanh xuân dần khép lại của cậu, chứng kiến Taehyung mệt mỏi vì học nhiều làm nhiều rồi cả Taehyung vui vẻ khi anh đến thăm mà nhảy ào vào người anh. Bao chuyện trên trời dưới đất đều được nghe cậu thuật lại, cả những câu ít khi nghe như "em yêu anh", "em thương anh" rồi cả "ông thầy già xấu xí em yêu" cũng được Taehyung lặp lại ở tần suất nhất định. Khổ cho thầy Jeon, chỉ biết bất mãn cười trừ.
Tháng năm đi qua nhưng xem ra cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn là nét ngây thơ với nụ cười xinh xinh dưới nắng hồng ở trường cấp ba năm nào. Khoảng trời yêu đương của hai thầy trò chuyển sang màu mới khi Jungkook cùng cậu lớn lên, không ồn ào khoa trương như lúc trước, đơn thuần chỉ gặp nhau rồi người nói người nghe, lắm lúc lại bật cười lớn vì độ đáng yêu của người kia. Hoàn toàn không có khoảng cách nào có thể ngăn hai người, dù là ở Busan rất xa Seoul.
Vậy mà tối hôm đó, trước ngày Taehyung dự lễ tốt nghiệp, Jungkook đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh không màng mưa nắng, tiền bạc mà đi đi về về trong lúc yêu xa, ít ra Jungkook vẫn thấy được Taehyung với nụ cười sáng rỡ năm nào khi chạy ào ra khỏi cổng trường ôm anh, nghe Taehyung kể lể về một bài tập khó và ôm cậu an ủi chuyện học hành. Nhắm mắt một chút đã bốn năm, cánh cửa đại học cũng đóng lại. Kim Taehyung không còn là học trò của thầy Jeon nữa.
Cái cảm xúc kì lạ này Jungkook không kể với cậu, nghe tin Taehyung chuẩn bị tốt nghiệp anh đã xin nghỉ dạy hai ngày lên Seoul để cùng dự lễ. Mặt mày Jungkook trầm ngâm, khó chịu len lỏi qua từng tế bào khiến anh không lên giường nằm cùng Taehyung, chỉ ngồi ở bàn làm việc trước kia, âm thầm thở dài. "Trò nhỏ", Jungkook sẽ không gọi như thế được nữa, Taehyung giờ đây sắp là công dân chính thức, chưa kể việc thương nhau sắp tới sẽ như nào. Jungkook vẫn ở Busan, còn Taehyung thì anh không biết. Anh không bắt ép cậu sẽ về cùng mình, tương lai sự nghiệp là của Taehyung, anh chỉ là người cùng cậu đồng hành trên những con đường trưởng thành sắp tới. Nhưng nghĩ tới cảnh thấy Taehyung không còn ôn bài hay gọi mình là thầy nữa, Jungkook tự dưng đau lòng khó tả.
Taehyung nằm trên giường, cảm giác khó chịu không khác gì anh.
Cậu không biết Jungkook buồn vì chuyện gì, Taehyung cũng đang có việc khó xử đây. Vài ngày trước, Taehyung có gặp lại mẹ Jeon, mẹ Jungkook. Bà bây giờ trông gầy hơn hẳn, tông giọng lẫn ánh mắt của bà khi nhìn cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Mẹ Jeon không hỏi gì về Jungkook cả, bà chỉ hỏi Taehyung học như thế nào rồi xin lỗi vì quá lời và hành xử không đúng đắn với cậu mấy năm trước. Taehyung nhớ lan man hai người nói chuyện rất lâu, đến khi nhắc tới Jungkook, mẹ Jeon nói bà biết cậu còn liên lạc với anh, cuối cùng là cầu xin cậu cho bà gặp anh. Còn chuyện gì về anh và cậu, bà hứa sẽ không nói đến. Taehyung biết rằng mẹ Jeon làm vậy vì bà đã hối hận, vì biết mình đã lần nữa tổn thương đến Jungkook. Rốt cuộc, Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn bảo sắp tới lễ tốt nghiệp sẽ tạo cơ hội cho hai người gặp mặt.