Mũi cậu đau ưn ức sụt sịt mãi nước mũi chẳng chịu trào ra, Taehyung bực dọc vì đã đợi tới tiết tư rồi không ai đến, đáng ra thân bệnh như này nên ở nhà mới đúng nhưng hôm nay Namjoon đi nhân giống mấy loại rau củ ở quê, ở nhà sẽ không có ai cùng nói chuyện đã thế còn buồn chuyện của Jungkook mới khóc lóc cầu xin Jimin cho mình đi học. Vừa đến trường thì từ đầu đến cuối dãy đồn nhau thầy toán trẻ tuổi đẹp trai của trường có người yêu làm Taehyung chấn động không ít, không tin ngồi vào lớp đợi câu trả lời của anh, ai ngờ Jungkook một mực im lặng ngầm đồng ý cô thực tập là bạn gái mình khiến Taehyung cảm thấy như vỡ tan đi lên phòng y tế.
Jungkook cầm lấy áo khoác đi thẳng đến phòng y tế thì Somin, cô gái nhỏ xinh xắn chặn đường anh dùng giọng ngọt ngào của mình hỏi :
"Anh...Jungkookie."
Anh thở dài mệt mỏi cảm thấy đúng là cái miệng hại cái thân, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của cô nghiêm túc nói :
"Somin, chuyện gọi em không có kính ngữ gây hiểu lầm là anh sai, anh thật sự chỉ đùa thôi nhưng do lúc đó chị Kim tin nên mới hiểu lầm anh. Anh không thích em càng không muốn trở thành người yêu của em...thành thật xin lỗi."
"Anh thích thằng nhóc đang ở phòng y tế đúng không? Em thường thấy anh chở nó đi học rồi về..., xin lỗi vì đã lắm lời. Em không bận tâm đâu."
Cô uỷ khúc, bản thân còn chưa tìm được cái hố nào để chui vào thì Jungkook bước đi, còn bỏ lại một câu nói vô cùng nhẹ nhàng :
"Ừ anh thích nhóc đó, phiền em đừng nói với hội đồng trường. Chuyện này anh sẽ nói sau, cảm ơn em."
Somin trố mắt nhìn bóng lưng cao nghều đang thấp thoáng dưới ánh nắng thu rồi dần khuất sau cánh cửa y tế gần đó, cổ chân đau âm ỉ nhưng cô nào quan tâm chỉ lặng người nhìn cánh cửa nhôm màu bạc kia.
Mở cửa ra cô Kim hiện tại đã đi đâu mất rồi, Jungkook nhanh chân bước vào trong. Taehyung đang chật vật với sự khó chịu của mũi bị nghẹt và cơn nhức đầu làm cậu đanh mặt không thể thoải mái đi vào giấc ngủ.
"Về không?"
Cậu thức thời mở mắt, mơ màng nhìn anh. Jungkook nới lỏng cà vạt cúi xuống cầm balo của cậu khoác lên vai mình hỏi lần nữa.
"Em có định về không?"
Taehyung gật đầu bối rối đứng dậy, cơn choáng váng nhanh chóng ập tới, khiến trước mắt cậu tối sầm lao đảo ngã nhào xuống đất ngay sau lưng anh. Jungkook giật mình vì tiếng ụych rất lớn, anh lo lắng đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn hàng mi dài khẽ run vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra. Taehyung ôm tay anh nhỏ giọng :
"Trước khi về thầy cho em một chút thời gian giải thích được không?"
Đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu nhanh chóng phá vỡ bức tường thành cứng rắn của Jungkook, anh thở dài cầm áo khoác của mình mặc vào cho cậu bảo :
"Ừ bao lâu cũng được, về nhà đã."
"Dạ?"
"Áo hôm nay chắc chắn không có ẩm vì bị người bệnh như em hong khô mất rồi."