Từ ngày hôm ấy, Taehyung triệt để né tránh Jungkook dù là có ở trong tiết anh đi chăng nữa, lúc thì lại ngủ không thì xin xuống phòng y tế bỏ tiết của anh. Đã trên dưới sáu bảy hôm rồi. Jungkook ngoài mặt không quan tâm chỉ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vốn đã không còn bình tĩnh nữa. Những tiết học bù trước đây cũng chẳng còn, học xong thì xách cặp cùng Jimin đi về, trong mắt Taehyung vốn đã không còn anh, Jungkook luôn khó hiểu sao nhóc này giận lâu vậy vẫn dõi theo hai bóng lưng đằng trước ra cổng đi về thì gặp Hoseok. Hắn nhìn cả anh lẫn cậu, rồi hắn lại nở nụ cười vẫy tay gọi :
"Jungkook."
Taehyung mím môi đi nhanh hơn, Jungkook thì đen mặt lên xe định chạy đi thì bị hắn chặn lại.
"Mẹ đang bệnh, em về thăm bà có được không?"
Hắn nhanh chóng vào vấn đề, cố đưa đôi mắt thiếu ngủ của mình nhìn Jungkook, anh chỉ im lặng một hồi rồi lại gật đầu.
"Em...em đồng ý thật sao?"
"Tôi chỉ đến để xem bà ấy ra sao có giống ba tôi ngày đó không thôi."
Nói rồi Jungkook đạp xe đi, Hoseok cũng chạy xe theo sau.
Anh bước vào căn nhà lộng lẫy xa hoa mà bản thân ở cái tuổi hai mươi lúc trước chưa dám ước, lóng ngóng nhìn Hoseok vẫn đậu xe bên ngoài mãi chẳng chịu vào.
"Jungkook."
Người đàn bà mặc bộ đồ bình thường nhưng vẫn toát lên khí chất từ trong đi ra nhìn anh, bà hốt hoảng một lúc rồi mới run rẩy tiến lại gần con trai mình hơn. Đã hơn...mười một năm không gặp rồi, từng đường nét không rõ ngày nào nay lại rất rõ ràng trên khuôn mặt ấy, bà đau lòng nhìn một Jungkook im lặng đứng yên đó đưa đôi mắt không thân thương nhìn mình.
"Không phải bà bệnh sao?"
"Con...con vào trong đi đã."
Bà kéo anh đi nhưng Jungkook vẫn một mực đứng đó, còn hất tay bà ra.
"Trả lời đi, không phải bà bệnh sao?"
"Có...nhưng mẹ đã đỡ nhiều rồi, con vào trong cho mẹ một chút thời gian nói chuyện nhé?"
Bà Jeon đánh mắt nhìn ra cửa thấy Hoseok ở ngoài mỉm cười, mới gật đầu kéo Jungkook ngồi vào ghế. Rót cho anh miếng trà nhưng Jungkook từ chối nói :
"Xin lỗi tôi đã quen uống nước trà tầm thường, cái này không quen lắm."
"Đừng nói những lời đó với mẹ được không?"
Jungkook trầm tư, sau một lúc suy nghĩ thì nói.
"Còn bà thì sao? Quăng cho tôi cọc tiền với những lời nhục mạ ngay trong đám tang chồng mình, bỏ đứa con mười chín tuổi chưa biết gì hết...bà nghĩ tôi nên nói sao đây?"
Anh cười, vươn mắt nhìn người đàn bà đang thu mình bắt đầu khóc đối diện không cam lòng quát.
"Bà đã nhẫn tâm bỏ tôi! Bà đã nhẫn tâm phá hoại ước mơ của tôi...bà xứng đáng sao? Cả đứa con trai của bà nó cứ liên tục làm phiền tôi ở trường, hai người quả thật là người nhà cả rồi."
Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì nói ra những lời đó, nó làm anh đau, nó làm anh xót, hình ảnh người phụ nữ trước mặt trải qua bao thăng trầm cũng đang khóc vì mình. Jungkook tự nhận mình là kẻ thua cuộc, anh không chịu được mẹ mình khóc ngay từ nhỏ cả, không chịu được nhưng mà lúc ấy nỡ nào buông những lời chửi rủa mình.