Chương 30

1.4K 88 9
                                    

"Lỡ là Taehyung, thầy sẽ bỏ đi và không nhìn lại đúng chứ?"

Trước tiên Jimin mỉm cười hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào anh, sau đó quay sang nói với bạn học đi cùng mình rồi mới nhìn lại Jungkook đang trầm mặc ôm mèo trên tay. Cơn giận từ đâu mà thổi tới, những hình ảnh Taehyung chật vật mấy tháng trước như cuộn phim tua ngược đều đều chạy lại trong đầu y, có ở đây rồi thì y nhất định phải hỏi chuyện đàng hoàng, không để Taehyung chịu thiệt được. Jimin hắng giọng, hỏi.

"Thầy nói chuyện một chút được không?"

"Về điều gì?"

"Taehyung, Taehyung, là cậu ấy. Cái cậu mà bị người yêu đột ngột vứt bỏ ấy, thầy nghĩ xem em thì có gì để nói với thầy ngoài Taehyung chứ?"

"..."

Jungkook im lặng, cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn khi nhắc đến Taehyung, khó thở đến lạ. Cuối cùng anh vẫn đi theo Jimin ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, y giờ đã cao lớn hơn nhiều nên đến khi ngồi xuống bên cạnh, Jungkook đã nghĩ. Lỡ như mà cậu ta có giận quá ra tay với anh thì có lẽ Jungkook sẽ chết dưới tay Jimin mất, anh âm thầm nhích xa ra một chút. Như đứa nhỏ bị người lớn hỏi phạt, anh rụt đầu đợi Jimin nói.

"Tại sao lại bỏ đi?"

Kính ngữ gì gì đấy đều bị Jimin vứt sang một xó xỉnh nào đó rồi, trong đầu y bây giờ chỉ toàn là những lúc Taehyung trong mấy tháng liền tự dằn vặt mình, miệng vẫn cứ liến thoắng hỏi cậu đã làm sai cái gì. Không thể bỏ qua được! Lời chia tay dù đau nhưng không có khó nói đến thế mà vô tư bỏ đi, vô tư làm tổn thương người khác.

Jungkook ậm ừ trong họng, giờ đây anh như con thuyền nhỏ trước cơn bão lớn ồ ạt kéo đến, bão ở đây chính là Jimin, bầu không khí ngượng ngập đến vô cùng. Mãi mới nói tròn vẹn ra một câu đàng hoàng.

"Gửi giúp thầy lời xin lỗi đến em ấy, đáng ra..."

"Cậu ấy cần thầy hay cần lời xin lỗi vô dụng này của thầy?" Jimin hỏi ngược.

"Lời xin lỗi của thầy nói ra mất có mấy giây, Taehyung lại chịu dằn vặt gần cả năm trời, đáng không? Người như thầy đáng để cậu ấy như vậy không? Taehyung...nó coi thầy như là người giúp mình ra khỏi bức rào chắn và là người yêu thương mình nhất ở Seoul. Thầy coi cậu ấy là gì?"

Jimin bức mình không thể nhào vô kể hết tận tường những ngày Taehyung tự dằn vặt mình thế nào, bây giờ vẫn còn trốn vào góc rối rít khóc, Jungkook lại nói xin lỗi dễ như thế? Có phải đã quá xem thường rồi không? Jimin nghiến răng ngồi yên một chỗ đợi anh nói.

"Thật ra từ lúc bỏ em ấy đi, cuộc sống tôi chưa bao giờ là ổn, đôi khi lại ảo giác rằng Taehyung đang ở bên xoa dịu vỗ về, cậu nghĩ tôi dứt áo ra đi thì đi được sao? Trách miệng tôi là miệng hến, câm im ỉm, trách tôi chỉ biết trốn chui trốn nhủi thực tại bỏ lại em ấy với vô vàn khó khăn. Chưa ngày nào...mà tôi quên những ngày còn ở bên nhau cả..."

Jungkook lần mò về quá khứ, âm trầm kể lại tất cả mọi chuyện mà anh canh cánh trong lòng, có Jimin nghe, xem ra sau này có chuyện gì vẫn không nuối tiếc. Jimin từ nhăn mặt rồi lại giãn ra, theo từng lời kể của Jungkook y thít với chuyện năm ấy Taehyung trải qua và kể lại, y cố chấp cũng không được gì. Trước giờ cả Taehyung còn chưa rõ về gia đình của Jungkook nên khi nghe anh kể y có chút bất ngờ, thầy Jeon sau bao biến cố vẫn an ổn mỉm cười, giọng kể y hệt như người trải qua không phải là mình. Hồi lâu, anh đứng dậy, ôm con mèo chặt cứng, nhìn Jimin đang đờ đẫn suy nghĩ, anh bảo.

Trò KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ