Chương 6

2.3K 162 14
                                    

Hôm nay Jungkook không có tiết ở lớp Taehyung, anh ngồi lì ở phòng giám thị soạn đi soạn lại mấy đề toán và xem lại bảng điểm của từng lớp.

Đến lớp Taehyung anh có dừng lại rất lâu ở điểm số của cậu, học kì một khá giỏi nhưng chỉ mới nửa học kì hai thôi thành tích đã rớt xuống trầm trọng, thầy Jung khi ấy kêu anh để ý đến học trò này vì lí do cậu ta có hoàn cảnh khó khăn cũng không sai, nếu Jungkook có hoàn cảnh như cậu, anh sẽ cố gắng học để phụ giúp gia đình nhưng hình như Taehyung đi ngược lại thì phải? Jungkook vẫn không quên chuyện anh hôn học trò ngày hôm qua nhưng nghĩ thật thì Taehyung vẫn chưa đem lại cảm xúc nào chân thật cho anh hết, chỉ là một cậu nhóc giận hờn tạo khoảng cách với anh thôi...nhưng nghĩ lại thì tại sao anh khó chịu khi không có Taehyung ngồi sau xe hay cậu nhóc nhỏ không còn bước cùng anh trên con đường ngập đầy lá phong, nếu xem đó là cảm xúc nhất thời thì Jungkook không nghĩ vậy, vì anh là một người dễ bỏ cuộc, chuyện không đành thì thôi chứ anh chưa bao giờ níu kéo ai lại.

Jungkook đau đầu cất đồ vào cặp cũng nhận ra bây giờ là tiết năm rồi, buổi sáng là vậy, lớp mười hai bây giờ gần như là học hai buổi từ khi sắp bước vào thi giữa kì hai. Vừa với tay lấy li cà phê uống thì nghe tiếng của cô giáo Lee - cô dạy sử tiền bối của anh, cô cằn nhằn to tiếng đến nổi Jungkook ở tận phòng kín vẫn có thể nghe được, anh thẳng lưng chờ cô mở cửa vào rồi thân thiện nói :

"Chào cô! Chuyện gì vậy cô? Trông cô không vui lắm."

"Em dạy lớp mười hai chấm một phải không? Thằng nhóc Kim Taehyung ấy lại gây sự, mặt vẫn lì ra nhìn mà thấy tức."

Vừa nhắc đến Kim Taehyung, anh chợt lo lắng hắng giọng hỏi:

"Chuyện ra sao vậy cô?"

"Nó chọc tức thằng Han gì ấy lớp bên, bị đánh cho sưng mặt giờ nằm ở phòng y tế kìa. Học sinh Han lớp mười hai chấm hai trước giờ ngoan ngoãn có đánh ai đâu? Nay để bị nó đánh thì công nhận Taehyung ấy cũng không phải dạng vừa."

Mặt anh nhanh chóng đanh lại, Jungkook nhìn cô đeo mắt kính hồng đậm, hỏi tiếp :

"Taehyung có nói gì không?"

"Nó nói với Jimin là Han xúc phạm nó, nó nhào vào đánh, thằng Han thì thương tích đầy mình (Dù chỉ trầy xước vài chỗ)."

"Chào cô! Em đi về đây, công văn và đề thi đã soạn xong rồi ạ khi nào cô nộp nhớ nhắc em nhé."

Nói rồi Jungkook xách cặp chạy đi, anh chạy một vòng khuôn viên trường đến phòng y tế. Bên trong không có ai cả, nhìn vào tấm rèm lấp ló có người đang ngồi, nhìn ngay bóng lưng là biết. Anh gọi :

"Taehyung."

Nghe giọng quen thuộc vang lên, Taehyung đột nhiên run rẩy cúi mặt hai tay để ra sau giấu nhẹm trứng gà nóng mà mình dùng để lăn mặt. Jungkook đi vào nhìn xem cậu bị đánh ra sao thì bị Taehyung hất tay ra, cậu lí nhí nói :

"Tôi sai, đừng hỏi gì thêm nữa."

"Em sao vậy? Đưa mặt thầy xem."

Jungkook bỏ qua bàn tay cự tuyệt của Taehyung nhẹ nhàng kéo cằm cậu lên. Ngay má trái có vết bầm lớn, mặt còn rất nhiều vết trầy xước đang tụ máu. Jungkook khẽ nhăn mặt hỏi:

Trò KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ