Vừa chạy xe đến trước nhà Taehyung thì đã thấy cậu ngồi thu mình ở trước cửa, Taehyung mặc cho mình cái áo khoác to hơn cả người, ngồi trên bậc tam cấp nghịch mấy chậu hoa mười giờ nhà mình. Thật ra những chậu này là do Namjoon trồng, khi ấy chúng có chút xíu mà bây giờ lại lớn phổng phao khoe sắc hoa đủ màu giữa đêm đen, cậu lấy tay nghịch mãi không chán, thành ra bỏ quên mất ánh mắt đang nhìn mình cũng mãi không chán nọ. Hình ảnh Taehyung ngồi co lại một góc, miệng treo lên nụ cười dịu dàng, bàn tay thon dài không yên nghịch nghịch mấy cánh hoa, thu vào mắt Taehyung lúc này đây. Anh không gọi cậu cũng không nói gì hết, chỉ lặng lẽ dừng xe lại ngắm khung cảnh giản đơn, bình yên trước mắt, trong đầu đã vuột lên suy nghĩ mai này một nhà của hai thầy trò.
Taehyung nghịch mãi cũng chán, cậu khẽ thở dài nghĩ anh chạy đi đâu mà lâu vậy. Tần ngần một lúc mới đưa mắt lên nhìn ra ngoài, đôi mắt phượng ban nãy còn mơ hồ, chán nản đột nhiên lại sáng bừng lên tựa như những ánh sao sáng trong đêm. Vì đôi mắt ấy bắt gặp được người mình yêu. Taehyung vui vẻ đứng dậy, gấp gáp chạy đến chỗ anh, miệng không ngừng cười hỏi. "Anh đến từ khi nào mà không gọi em."
"Không phải em bận nghịch hoa sao? Lại đây, em lạnh lắm đúng không."
Jungkook bật cười, hai tay đút vào túi quần nhanh chóng dang ra chờ đợi đứa nhỏ ôm mình. Taehyung tủm tỉm cười nhào đến, chui tọt vào lòng anh ôm rất chặt, hai mắt nhắm lại, đầu dụi dụi vào cổ anh. Jungkook thở dài khi ôm cậu trong lòng, áo khoác dày đến thế nhưng khi vòng tay qua ôm lại dư ra cả một khoảng. Anh làu bàu vào tai cậu:
"Ăn uống cho đàng hoàng, em càng ngày càng gầy. Đi làm mệt lắm sao hả?"
"Không mệt, anh ôm em chặt xíu đi. Lạnh quá"
Taehyung không cãi lại, nhón gót chân lên để đầu hoàn toàn tựa vào vai anh. Vì biết bây giờ đã thi xong nên Jungkook có kêu cậu nghỉ làm vài tháng lo học cho kì thi kế tiếp, nhưng Taehyung không chịu cãi anh hết một trận mới bực tức xin chủ quán cho mình đổi giờ làm vào buổi trưa, tối để cậu học bài. Cũng không giống cãi nhau lắm, thật ra chỉ có cậu cãi thôi còn Jungkook nói đã là nói, giữ nguyên lập trường, thấy cậu cãi lời mình thì anh không thèm đếm xỉa tới, bỏ mặc cậu luôn, hại Taehyung nhắn tin xin lỗi hết mấy ngày. Chuyện yêu nhau, lo lắng cho nhau đương nhiên là điều bình thường, Jungkook không giận lâu nên cũng mau chóng chấp nhận làm hoà và bắt cậu gần đến thi học kì phải nghỉ học ôn cho tốt, Taehyung liền ngoan ngoãn nghe lời.
Anh kéo cậu sát vào người một chút, sau đó thả xuống vầng trán cao cái hôn yêu chiều. Taehyung thích lắm, vui vẻ vòng tay qua cổ anh nói: "Sưởi ấm, sưởi ấm. Trời lạnh quá."
Taehyung và Jungkook có hai kiểu ôm khác nhau, cậu thì đơn giản vòng tay qua cổ anh, thích thú nhón người để đầu cao hơn Jungkook một chút. Còn anh thì ôm eo, giữ em người yêu lại, không cho em nhón người cao hơn mình. Ôm nhau hồi lâu, Taehyung mới chịu buông ra. Chất giọng vui vẻ vẫn không thay đổi nói:
"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta, anh nghĩ mình nên đi đâu đây?"
"À xin lỗi Taehyungie, anh chỉ vội rủ em đi thôi, chưa nghĩ là đi đâu cả."
Thật ra là rủ đi chơi thôi chứ thầy giáo Jeon cũng chả biết đi đâu, tuổi anh bây giờ cũng xếp vô số tuổi đã qua thời năng nổ điên cuồng thanh xuân nên không được như bọn trẻ, nhất là anh sợ sẽ không vừa lòng Taehyung. Ngược lại, Taehyung không phàn nàn anh, chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe đợi anh chở đi, hai tay tự nhiên ôm lấy thắt lưng Jungkook cọ cọ má vào áo khoác từ ban sáng đến tối mà không thấy dơ bẩn vì mồ hôi đổ ra của anh. Cậu vui cũng đúng thôi,Jungkook nhiều việc đến vậy vẫn mở lời rủ đi chơi còn là buổi hẹn đầu tiên, đi đâu mà không được. Trái với suy nghĩ vô tư của cậu, Jungkook lại lo lắng, đầu không ngừng nhảy số tìm địa điểm nào có thể hẹn hò. Trường học? Nhà thầy Jung? Nhà anh? Hết cách, anh đành quay ra hỏi cậu.