Taehyung khóc, tiếng khóc rất nhỏ, đến nổi không nghe được và hình như anh còn không nhận ra rằng cậu đang khóc nữa. Jungkook nhìn bờ vai run run của Taehyung xót xa không nói nên lời, nhẹ nhàng dỗ dành em người yêu. Xem ra cứ yếu đuối, cần che chở thế này vẫn hay hơn là một Taehyung lầm lì tỏ ra mình mạnh mẽ hơn ai hết, anh ôm cậu không chặt như lúc hai người gặp nhau. Tay ân cần vuốt ve sóng lưng gầy, mỉm cười bảo.
"Ra là vì thương anh mới nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu để sống đấy sao? Đứa nhỏ ngốc này, anh đã rời bỏ em đâu mà khóc oan lắm thế. Anh vẫn ở đây mà, ở cạnh em đây, anh không chạy trốn đâu."
Đứa nhỏ trong lòng cứ rấm rức khóc, miệng không ngừng kêu tên anh, tay bấu víu vào góc áo sơ mi trông rất đáng thương. Không hiểu Taehyung đã chịu ấm ức những gì, anh lại càng không muốn nghe cậu kể rằng mình đã trải qua quá khứ như thế nào, chỉ khẽ khàng ôm cậu dỗ dành hồi lâu. Nào là hứa sẽ dẫn đi ăn bánh ngọt, đi dạo công viên rồi đến khu vui chơi giải trí để cậu nín khóc, nhưng hình như Taehyung tích góp hết nước mắt của một năm qua, cứ ồ ạt ra mãi chẳng chịu dừng. Những lúc thế này, Jungkook mới nhận ra Taehyung nhỏ bé đến dường nào, dù tính tình dễ chịu đến đâu cũng không tránh khỏi những áp lực xung quanh, chưa kể cậu chỉ mới mười tám tuổi mà đã tự đi làm lo cho bản thân, những thứ tiếp nhận chắc chắn hơn bạn bè cùng lứa. Dỗ rất lâu Taehyung mới chịu nín, im ru đòi lên xe đi về còn không cho anh nhìn mặt mình. Anh thở dài ngồi phía trước quay lại hỏi. "Em ổn hơn chưa? Hay là..."
"Anh chạy đi, đừng nhìn em!"
Taehyung lớn tiếng, mặt cúi xuống dưới đất. Jungkook buồn cười đạp xe về, tự hỏi sao lại đột nhiên ôm mình nói ra mấy lời ngọt ngào ấy xong rồi quay qua lớn tiếng cả mặt cũng không cho nhìn, nhưng chạy mãi vẫn không thấy Taehyung dựa má vào lưng như mọi khi, cậu im lặng, anh cũng đành im theo cố chạy thật nhanh về nhà cậu. Ngày hẹn hò này...có chút ngượng nghịu nhỉ? Taehyung khóc, anh thì lại hứng thú nói hết những muộn phiền không vui thành ra cả buổi không ai vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại Jungkook mới âm thầm thở dài tự nhủ lần sau sẽ không chọn những chỗ yên tĩnh như thế nữa. Anh sẽ nói ra những thứ không vui mất.
Chạy về nhà mất gần mười lăm phút, con đường vắng tanh lập loè ánh đèn đường gam màu nóng quen thuộc và tiếng cành cạch phát ra từ xe đạp. Jungkook thấy có người ngồi trước nhà cậu trên bậc tam cấp, nhưng sau đó lại mỉm cười nhìn bạn Taehyung ngồi nghịch mấy chậu hoa mười giờ giống như cậu. Chán nản ngó nghiêng nhìn xung quanh, Jimin nhanh chóng thấy được một lớn một nhỏ đang chở nhau về, y đen mặt nhìn Taehyung đang cúi gằm mặt thầm nghĩ nay lại dám đi chơi đêm, bắt y đợi cả tiếng đồng hồ. Đến khi, Jungkook dừng xe lại anh mới khẽ đưa tay ra sau chạm vào đầu Taehyung bảo. "Tới nhà em rồi."
Taehyung giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ ửng và mũi cũng vậy, mắt cậu lại to hơn ban nãy lay láy nhìn anh như có điều gì muốn nói. Sau đó liền đi xuống khi nhận ra ở đây còn có thêm một người nữa, Jimin đứng đó nhìn màn trước mắt trong đầu khó hiểu tại sao mặt mũi bạn mình lại đỏ như vậy, y đứng yên tại chỗ nhìn hai người trong đầu âm thầm suy luận. Cậu bước xuống, nép người qua một bên nhìn Jimin lắp bắp. "J-min, cậu không ngủ sao?"