Jungkook trở lại phòng y tế thì đã qua buổi học chiều, anh với ngay cái áo được gấp gọn, anh trực tiếp mặc vào đi về, cảm nhận hơi ấm của Taehyung vẫn còn nguyên ở đây. Trước khi ra thì gặp cô Kim, cô mỉm cười nói.
"Nhóc đó được một người anh hay ai đó dẫn về rồi nhìn rất yếu chắc có lẽ là nghỉ hai ba hôm đó. Em mới đi đâu vậy?"
"Đi soạn đề cùng cô ấy."
Jungkook lạnh nhạt nói, rồi bỏ đi còn nghe loáng thoáng vài câu cảm thán của cô y tế, anh khẽ bật cười dẫn xe ra đạp về nhà. Người yêu cũng được bạn bè cũng được, Jungkook không quan tâm nữa. Tâm trạng vốn đã chẳng vui vẻ gì, nhóc con kia thì bệnh, thêm "hàng xóm" nọ khiến Jungkook thập phần mệt mỏi. Hẵng ra là không thích. Taehyung trước mặt anh toàn khách sáo, khiêm tốn vậy mà trước tên kia lại thoải mái như vậy, Jeon Jungkook anh đối xử với trò Kim chưa đủ tốt chỗ nào sao?
Jungkook về lại chung cư cũ, anh gọi cho chủ nhà muốn bán đi căn này, còn mình thì chuẩn bị dọn hết đồ về nhà chính. Thật ra chuyện bán nhà này sớm muộn gì cũng phải dọn đi, vì Jungkook lo không xuể hai nhà. Lúc về anh ghé ngang tiệm mì quen thuộc của hai ông bà ôm họ, tiếc nuối nói :
"Con vẫn đến ăn mà...chỉ là sẽ không ở đây thôi."
Ông chủ lấy chiếc khăn vắt ngang người lau nhẹ mồ hôi mếu máo:
"Ừ nhớ nhé Jungkook, không thì ta nhớ con đến chết mất."
"Dẫn thêm thằng nhóc dễ thương nọ nữa nhé! Cách đây vài tuần nó có đến ăn một mình, còn nghe ta kể về con nữa. Tính tình rất dễ gần đó."
Bà chủ nói, đúng vậy Taehyung từng lại đây ăn mì. Chỉ là ghé qua thôi, trùng hợp hai ông bà ở đây lại nhớ cậu và nhân lúc không có khách hai người ngồi kể cho cậu nghe về Jungkook từ thực tập rồi thành thầy giáo chính thức gian nan thế nào, tính anh ra sao,...lúc đó Taehyung chỉ ngồi ngoan vừa ăn vừa bật cười vì cách kể chuyện duyên dáng của ông bà. Jungkook nghe vậy anh chua xót nói :
"Vâng, con sẽ dẫn...em ấy đến."
Ông bà gật đầu làm cho anh suất mì đem về, họ không lấy tiền còn ra trước chào anh, Jungkook mệt mỏi treo bọc mì lủng lẳng trên tay láy đạp xe qua nhà Taehyung. Anh không vào cũng chẳng gõ cửa, lấy trong cặp táp ra tờ giấy viết vào đó.
Đưa cho Taehyung ăn và nói em ấy mau hết bệnh nhé.
Jungkook ghi thế vì biết dù Jimin hay Namjoon đọc cũng biết là mình, anh treo mì vào tay nắm cửa rồi lên xe chạy mất.
___
Sáng hôm sau, ngoài suy nghĩ của Jungkook. Taehyung vẫn đi học.
Anh bất ngờ vì thấy cậu ngồi ở dưới, hai hốc mắt vẫn đỏ ửng, cả người yếu xìu dựa lên ghế đối mắt nhìn anh, nhưng Jungkook cũng nhanh chóng dời mắt đi. Chào lớp rồi bắt đầu cầm phấn lên giải tiếp đề hôm qua, lớp cậu tiến độ hiểu khá nhanh giải hết một nửa giấy ôn còn chưa hết tiết. Jungkook định giải luôn đề còn lại thì một bạn học lên tiếng.
"Thầy ơi, thầy đang quen cô Somin tổ toán mới vào ạ? Em nghe thầy cô vui vẻ rầm rộ khắp trường. Nói thầy kêu hậu bối của mình là "cô ấy" ạ"