Chương 17

1.5K 104 13
                                    

Kể từ ngày hôm đó, sau khi thấy những tia nắng yếu ớt của áng chiều tà len lỏi qua khe cửa Jungkook mới đưa Taehyung về nhà. Tình trạng yêu đương có hơi trì hoãn so với các cặp khác, và 'tình yêu' của hai người khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thán mấy câu, khô khan, nhạt nhẽo không đâu vào đâu mà cả Taehyung và Jungkook còn không nhận ra.

Định sẽ bù đắp cho đứa nhỏ vì thời gian trước thi nhưng từ ngày hôm đó, Jungkook lại nhận thông báo dạy cho đội tuyển học sinh giỏi toán trong kì nghỉ thành ra không có thời gian chơi với Taehyung nữa. Anh biết mình làm cậu hụt hẫng nhiều nên vừa dạy xong liền nhắn cho bạn học Kim mấy câu hỏi thăm em, còn gửi đồ ăn qua nhà cho cậu và Jimin. Cứ thế mà một tuần nữa trôi qua.

Tất cả học sinh các khối đi học lại, Jungkook lúc trước muốn dẫn cậu đi thăm ba mình nhưng bây giờ lại bị đẩy vào đội tuyển, ý định gần như tan biến hết một nửa. Dù bận nhiều nhưng khi biết điểm thi của Taehyung, Jungkook vui lên hẳn. Điểm toán của cậu đa số là trung bình, yếu đôi khi còn xếp loại kém vì trò Kim không chịu học, lúc trước dạy bù không được bao nhiêu thì giận dỗi muốn nghỉ. Vậy mà điểm giữa kì này lại ở loại giỏi, con tám tròn trĩnh trong bài thi có phần nghuệch ngoạc như động lực mới trong tuần của anh. Vừa biết điểm của Taehyung liền nhắn tin không ngừng cho cậu hệt như mình là người được điểm cao vậy, còn Taehyung cũng chỉ gửi lại hai ba từ cụt ngủn đầy chán chê. "Có gì đâu."

- Đứa nhỏ của anh đang làm gì đó

Jungkook ngáp đến chảy nước mắt khi ngồi ở phòng tự học đợi các bạn nhỏ trong đội tuyển vào. Vì sợ ngồi đợi mãi sẽ ngủ gục, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu vài câu, rồi lại chán nản nhận ra Taehyung không xem. Lúc tan học anh có ra cổng trường kéo cậu lại nói mình bận không chở về được, Taehyung hiểu chuyện ngoan ngoãn hôn nhẹ vào má anh rồi cùng Jimin đi về. Từ hôm ở nhà anh, Taehyung có lẽ ngoan hơn nhiều, biết anh mệt mỏi vì công việc và gia đình cũng không đòi hỏi gì quá đáng lâu lâu đi cùng lại nhón người tự nhiên hôn má anh cười cười ngốc nghếch, và còn hay làm mấy hành động 'dễ ghét' nữa. Buồn cười ở chỗ, lúc ấy Jungkook lại rất hưởng thụ, vui vẻ hơn thường lệ.

- Đứa nhỏ của anh đang rất chán, và buồn ngủ

Taehyung nhắn lại, còn nhại lại cụm từ chủ quyền của anh. Jungkook không buồn đùa, gõ lạch cạch bàn phím điện thoại.

- Anh chán quá, muốn đi về, muốn về.

- Liệu tin nhắn này bị cả trường biết...anh thầy nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì về anh?

Taehyung nhắn lại rất nhanh, còn vui vẻ thả hơn chục nhãn dán ngộ nghĩnh. Đúng chất học sinh cấp ba. Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại bắt đầu rối não.

- Anh thầy sẽ bị đem ra hội đồng và đuổi việc vì tội làm nũng với đứa nhỏ của mình. Còn đứa nhỏ của anh thầy sẽ không quan tâm thậm chí sẽ cười vào mặt anh? Đúng không...

Taehyung không nhắn lại. Có lẽ là đang cười đến chảy nước mắt tới nơi rồi.

Còn định nói chuyện thêm chút nữa thì các bạn học bắt đầu ùa vào, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh. Jungkook mau mau lấy lại phong độ, đứng dậy sắp xếp từng ghế ngồi cho các bạn mới bắt đầu dạy.

Trò KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ