Ban đêm, Dương Quỳnh còn chưa treo đèn liên lạc Mặc Diệp, đã thấy hắn hấp tấp đi vào. Gặp nàng cũng không phí lời, trực tiếp hỏi: "Nương nương đâu?"
Dương Quỳnh thấy hắn luôn luôn bình tĩnh, giờ này biểu tình lại có chút lo lắng, ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, nói: "Nương nương vừa ngủ, ngươi có việc gấp? Để ta đi đánh thức nương nương." Nói xong, chạy vào tẩm điện Khang phi.
Bóng người Mặc Diệp hơi động, ngăn đón phía trước Dương Quỳnh, "Nếu như nương nương đã nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Ngươi là người được nương nương tín nhiệm, có một số việc ta nói với ngươi cũng được." Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tẩm điện Khang phi, ăn ý xoay người đi tiền điện.
Bước vào tiền điện, ngồi xuống, Dương Quỳnh rót một chén trà cho Mặc Diệp, ý bảo hắn có thể từ từ nói.
Mặc Diệp tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lập tức nói: "Lúc này còn sớm, ta không thể ở lại lâu. Nghe nói hôm nay Chu Cẩm phi phái người đến?"
Dương Quỳnh đang muốn nói chuyện này, nghe Mặc Diệp nhắc đến, vội vàng gật đầu, "Đúng, một người gọi là Tôn Đức Trung lão công công dẫn người mang đến vài thứ, cũng không có nói gì quan trọng liền đi."
Mặc Diệp gật đầu hỏi: "Nương nương nói thế nào?"
"Nương nương chỉ nói, thích khách đêm qua không phải do Chu Cẩm phi phái tới. Về phần mục đích của nàng là gì, nói ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết." Dương Quỳnh có cái gì đều nói thẳng. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn làm nàng hiểu được, nếu như đối phương thông minh hơn mình, tốt nhất nên thẳng thắn. Nếu không, mưu kế tính toán một hồi, cuối cùng lại phát hiện bản thân trúng kế của người khác, vậy từ đầu đến cuối chính mình còn không phải kẻ ngốc.
Mặc Diệp chíu mày suy tư một chút, chẳng qua là một chút, liền giãn mày nói: "Ngày hôm qua Trần Chiêu nghi đi gặp Chu Cẩm phi, hôm nay lại đi Cung Hưng Hòa." Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua ánh mắt Dương Quỳnh có chút mờ mịt, lúc này mới nhớ nàng là Dương Quỳnh, không phải Thanh Diệp, trong cung có rất nhiều chuyện không rõ, liền giải thích nói: "Cung Hưng Hòa là chỗ ở của Trịnh Quý phi."
"A." Dương Quỳnh gật đầu.
"Xem ra các nàng có chuyện mưu tính, nếu hôm nay Chu Cẩm phi đến tìm nương nương, chắc hẳn là cùng nương nương có quan hệ. Nếu ta đoán không sai, đại khái nương nương có thể ra khỏi đây." Mặc Diệp nói xong, lại nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu quan sát phản ứng của Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh trừng mắt nhìn, dò hỏi: "Ngươi nói là... Nương nương có thể rời khỏi nơi này, quay về chỗ cũ sao?"
Mặc Diệp trong mắt hiện lên ý cười, "Có phải Cung Lung Hoa hay không, ta cũng không dám chắc, có điều là sẽ rời khỏi nơi này."
"A." Dương Quỳnh kéo dài âm, đuôi lông mày lập tức cụp xuống.
Mặc Diệp ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: "Ngươi bộ dạng này là gì? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nương nương rời đi nơi này?"
Dương Quỳnh nhìn hắn một cái, ai oán thở dài nói: "Đương nhiên ta biết rõ nơi này không khác gì lãnh cung, không phải nơi nương nương nên ở. Nhưng ngươi đừng quên, ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, một khi ra ngoài, dựa vào mình ta, nếu gặp chuyện chỉ sợ cũng không ứng phó được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Non-FictionTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...