Chương 46 - Phát hiện

2.6K 174 2
                                    

Hai ngày sau, Khang phi âm thầm nhận được tin tức của Mặc Diệp. Bình 'Thấu xương" kia đã tra được nguồn gốc. Dược liệu phối chế loại độc này là dược thảo thông thường ở Giang Nam. Phương thuốc cũng là người Giang Nam lưu truyền.

Giang Nam, chính là cố hương của Khang phi. Trong lòng nàng mơ hồ đã biết đáp án. Nhưng cũng không muốn tra cứu tới cùng, còn không phải lúc.

Cung Phượng Từ.

Hoàng hậu vừa uống thuốc bổ xong, lơ đãng nói: "Nghe người ở Chấp Hình Ti nói, mấy ngày nay Cung Lung Hoa của Khang phi đưa đến vài người."

Đại cung nữ Thái Quyên ở một bên vội vàng nói: "Đúng vậy. Nghe nói là có người hạ độc cung nữ thiếp thân Thanh Diệp của Khang phi."

"Khang phi xưa nay không thích đem chuyện lật trên mặt bàn. Lần này đưa người đi Chấp Hình Ti, hiển nhiên là rất tức giận rồi. Cung nữ tên Thanh Diệp kia xem ra thật sự được mắt của nàng. Cũng đúng, ngày đó lúc ám sát, Thanh Diệp một người bảo vệ hai người Khang phi cùng Cẩm phi bình an vô sự. Nô tài có năng lực lại trung thành như vậy, chủ tử nào không thích?" Đối thủ nhiều năm, Hoàng hậu đối với Khang phi vẫn vô cùng hiểu biết.

"Nương nương, lai lịch của Thanh Diệp... cũng không giống như là một người biết võ công." Thái Lăng từng phụng mệnh đi điều tra lai lịch của Thanh Diệp, lúc trước cũng không có bất kì ai từng nhìn thấy võ công của nàng.

Hoàng hậu nhíu mày, "Không biết có thể học. Hơn nữa, điểm nghi vấn ấy không cần bổn cung đi điều tra, cũng sẽ có người không bỏ qua."

Thái Lăng, Thái Quyên lập tức hiểu, cùng kêu lên nói: "Nương nương nói rất đúng."

Dương Quỳnh từ lúc được ban cho chữ của Khang phi, lại bị Thiên Linh giám sát cả ngày, dần dần sinh ra hứng thú. Trước kia, nàng luôn không hiểu một khi Khang phi luyện chữ chính là hơn nửa ngày cũng không biết chán. Hiện tại nàng cũng có thể luyện hơn nửa ngày, có đôi khi ngay cả ăn cơm cũng quên. Thiên Linh cười nàng luyện chữ đến mức ngây dại. Công sức không phụ lòng người. Chữ của Dương Quỳnh có tiến bộ rất lơn, càng viết càng đẹp, ngay cả Thiên Linh cũng nói sắp không đuổi kịp rồi.

Khang phi là người rất giỏi thư pháp. Thông qua chữ của Dương Quỳnh cũng biết nàng đã luyện đến giai đoạn nào, sau đó sẽ viết một chữ khác đưa tới cho nàng. Càng về sau, niềm vui mỗi ngày lớn nhất của Dương Quỳnh chính là chờ mong chữ của Khang phi.

Bởi vì một mực không ra ngoài, Thiên Linh lại giám sát cẩn thận, cho nên thân thể của Dương Quỳnh về cơ bản đã khôi phục. Ngày hôm đó, Như Quyên tới đây truyền lời, Khang phi đã đồng ý để Dương Quỳnh ra cửa, chẳng qua là không cần ở trước mặt Khang phi hầu hạ. Dương Quỳnh nghe xong vừa vui vừa buồn. Vui mừng chính là rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hóng gió. Buồn chính là Khang phi vẫn không muốn gặp nàng. Có đôi khi nàng suy nghĩ, có phải ngày ấy nàng thật sự chọc giận Khang phi, bị Khang phi chán ghét? Nghĩ lại những ngày gần đây Khang phi không ngừng đưa chữ tới, thật sự cũng không giống như bị nàng chọc giận.

"Tương kiến tranh như bất kiến, đa tình tổng tự vô tình." Như Quyên nhìn chữ Dương Quỳnh vừa mới viết, bất tri bất giác đọc thành tiếng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ