Tay Khang phi giật giật, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt Dương Quỳnh. Dương Quỳnh ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.
"Nương nương huân hương gì vậy?"
Âm thanh của Khang phi rất nhẹ nhàng, giống như dỗ hài tử ngủ, "Trong cung thường dùng hương Vân Hi. Bổn cung chỉ là bỏ thêm vài hương liệu khác." Khang phi thu tay lại, đặt bên cạnh mũi, ngửi một chút, hỏi: "Ngươi thích?"
Dương Quỳnh gật đầu.
"Bổn cung nghĩ ngươi không thèm để ý những thứ này." Tay Khang phi vừa mới thả xuống lại bị Dương Quỳnh nắm lấy đặt lên trán của mình. Khang phi bị động tác trẻ con của nàng chọc cười, "Càng ngày càng không quy củ."
Dương Quỳnh không để ý, chơi đùa trong chốc lát, nàng hỏi: "Có phải nương nương có chuyện muốn nói cho ta biết?"
Khang phi hơi nâng cặp lông mày xinh đẹp, con ngươi chứa ý cười nói: "Làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
"Có một số việc ta còn nghĩ không rõ lắm." Dương Quỳnh nói: "Có phải nương nương sớm đã chú ý tới Trần Chiêu nghi?"
Tay Khang phi đặt ở trên đầu Dương Quỳnh bỗng nhiên dừng một chút, "Quả nhiên ngươi vẫn đoán được."
Dương Quỳnh nghe xong lời này, làm sao còn không hiểu? Vội vàng hỏi: "Ta không hiểu, tại sao Trần Chiêu nghi phải giết nương nương?"
Khang phi không đáp, lại hỏi: "Ngươi cũng biết nàng là Chiêu nghi, ngươi nói tại sao nàng phải giết bổn cung?"
Dương Quỳnh trong đầu từng chút thông suốt, cả kinh nói: "Chẳng lẽ nàng mơ ước vị trí của người?" Thấy Khang phi cười nhưng không nói, nàng lại hỏi: "Thế nhưng trong tứ phi, tại sao nàng lại chọn nương nương?"
Khang phi đứng lên, đi một vòng trong phòng, lúc này mới quay đầu lại nói: "Trần Chi Dao là người thông minh. Nhìn từ bên ngoài, thì lựa chọn bổn cung để ra tay là rất đúng." Khang phi biết rõ Dương Quỳnh nhất định còn muốn hỏi nguyên nhân, vì vậy cũng không đợi nàng hỏi, nói thẳng, "Quý phi đứng đầu hàng tứ phi, cho dù chết, cũng nên là Chu tỷ tỷ, Thục phi hoặc bổn cung được tấn thăng. Nương gia (nhà mẹ đẻ của phụ nữ đã có chồng) của Chu tỷ tỷ là võ tướng. Phụ thân của nàng trong tay cầm ba mươi vạn đại quân trấn thủ biên ải, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kị vài phần. Thục phi đã là người chết, nàng còn có thể chọn ai?"
"Thế nhưng nương nương cũng rất được Hoàng thượng sủng ái?" Dương Quỳnh không hiểu, Trần Chiêu nghi sao dám dùng sủng phi khai đao?
"Sủng ái?" Khóe miệng Khang phi hơi gợi lên một tia cười lạnh, "Sủng ái của Hoàng thượng là cho người sống. Nương gia của bổn cung mặc dù là danh môn vọng tộc, nhưng đều là quan văn. Từ khi phụ thân trí sĩ (về hưu) hồi hương, trong triều chỉ còn đại ca một thân một mình chống đỡ. Tuy rằng Thẩm gia thi lễ gia truyền, luôn không coi trọng những thứ này, nhưng lại làm người ngoài cảm thấy, đây chính là điềm báo của đại hạ tương khuynh (thế cuộc tan vỡ)." Khang phi nói tới đây liền thở dài, tiếp tục nói, "Nếu không, tiểu nhân vật không đủ tư cách như vậy, dựa vào cái gì dám động tay chân với bổn cung? Đại khái Trần Chi Dao nghĩ rằng, bổn cung bên người không còn ai có thể dùng, nàng có thể nhân cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Non-FictionTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...