Chương 55 - Đối thực

2.5K 177 24
                                    

(*) Đối thực: Một từ bắt nguồn từ thời nhà Hán, chỉ những nữ tử trong cung đồng tính luyến ái, cũng chỉ những cung nữ cùng thái giám trong cung kết thành phu thê trên danh nghĩa. Nhưng từ ngữ hiện đại lại giải thích là "mặt đối mặt cùng ăn cơm" (Đối: cùng; Thực: ăn, ăn cơm)

Cung Lung Hoa.

Khang phi nghe nói Hoàng hậu để Liễu Thục phi cho Lý ma ma, có chút đồng tình nói: "Lần này Liễu Thục phi là muốn ăn khổ rồi."

Dương Quỳnh không hiểu, Yên Xảo ở một bên nói: "Lý ma ma là ma ma nổi tiếng nghiêm khắc trong cung. Hơn nữa ma ma dạy đều là phi tần trong cung. Nghe nói, trước kia có một Tài tử, bởi vì không chịu được cách dạy của ma ma mà treo cổ tự vẫn."

"A? Tự vẫn? Đây là nghiêm khắc cỡ nào?" Dương Quỳnh khoa trương há to miệng.

Khang phi nói: "Lý ma ma là người rất cầu toàn. Bà ta là người trong nhà Hoàng hậu mang vào cung, rất được Hoàng hậu trọng dụng. Hơn nữa là người cố chấp. Nếu nhóm phi tần không đạt tới yêu cầu của bà ta, bà ta sẽ yêu cầu tiếp tục làm, cho đến khi đạt mới thôi. Tài tử thắt cổ kia cũng là bởi vì liên tiếp hai ngày hai đêm học quy củ, không cho ngủ, mới tự vẫn."

Dương Quỳnh thầm nghĩ, nếu mình rơi vào trong tay Lý ma ma, thì dứt khoát trực tiếp thắt cổ thôi, như vậy còn có thể thoải mái. Ma ma lợi hại như thế, khó trách ngay cả Khang phi cũng thông cảm cho Liễu Thục phi.

Mấy ngày nay Yên Xảo cũng không ở Cung Lung Hoa, bị Khang phi phái đi ra ngoài gieo một ít tin tức. Phải nói Yên Xảo thật sự là một kỳ tài bát quái, chỉ cần là loại chuyện liên quan đến đối ngoại, nàng đều xử lí rất tốt.

Sau giờ ngọ, Khang phi ở thư phòng viết chữ, như cũ chỉ để lại một mình Dương Quỳnh hầu hạ.

"Nương nương, tại sao Cung Lung Hoa không có Thánh chỉ thì không được lục soát?" Vấn đề này Dương Quỳnh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu.

Khang phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Nàng có biết tại sao lúc trước bổn cung lại sảy thai không?"

Dương Quỳnh trong lòng căng thẳng, ý thức được chuyện Khang phi sảy thai khẳng định có liên quan đến Thánh chỉ này, vấn đề này của nàng chẳng phải đã đâm đúng chỗ đau của Khang phi?

Khang phi cũng không đợi Dương Quỳnh trả lời, tự mình nói: "Bổn cung được Thánh sủng lâu dài, tự nhiên là làm người đố kỵ. Bởi vậy, sau khi có thai càng đặc biệt cẩn thận hơn, sợ bị người động tay động chân. Khi đó Tổ mẫu (bà nội) của Hoàng hậu tạ thế, Hoàng thượng thương cảm phần tình cảm tôn tổ (bà cháu) này của Hoàng hậu, cho nên đặc biệt ân chuẩn hồi hương thăm viếng. Tất cả mọi việc trong cung tạm thời do Đổng Hiền phi cai quản. Không bao lâu, trong cung của Đổng Hiền phi xuất hiện thích khách, vì muốn bắt thích khách, Đổng Hiền phi hạ lệnh lục soát Hậu cung." Khang phi nói tới đây, nhắm hai mắt lại.

Dương Quỳnh đau lòng kéo tay nàng, "Nương nương..."

"Bổn cung không sao." Khang phi mở mắt ra, thần sắc lại như cũ, "Khi đó bổn cung sợ hãi Đổng Hiền phi mượn chuyện này mà động tay động chận, nhưng lúc đó nàng ta cai quản Hậu cung. Bổn cung cũng chỉ có thể để mặc nàng ta lục soát. Người của nàng ta bỏ thêm thứ gì đó vào trong nến mà bổn cung sử dụng, không quá nửa tháng, bổn cung liền sảy thai." Chuyện cũ trở lại, Khang phi phát hiện mình đã không còn phần hận ý khắc cốt ghi tâm kia. Đổng Hiền phi rốt cuộc cũng không có kết cục tốt, sau khi việc này bị phơi bày, Hoàng thượng ban thưởng cho nàng một bình rượu độc.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ