Chương 14 - Điều tra

2.5K 185 32
                                    

Thiên Linh nhìn nàng như quái vật. Dương Quỳnh đành ngượng ngùng giải thích, "Tỷ tỷ, ngươi đừng chê cười ta, ta vốn dĩ chỉ là một cung nữ chạy việc vặt, vẩy nước quét sân, đầu óc đần độn, thứ này cho tới bây giờ ta cũng chưa từng dùng qua."

Lời nói ra nhưng Thiên Linh không tin, "Vốn cho rằng ngươi thành thật, vậy mà cũng dám nói mấy câu đó dọa ta. Ngươi xuất thân từ Ti Dược Cục, đối với những thứ này còn không biết?" Nói xong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Xem ra ngươi cũng không coi ta là tỷ muội, còn đề phòng ta."

Dương Quỳnh nghe xong trong lòng không ngừng kêu khổ. Chuyện mình xuất thân từ Ti Dược Cục, tuy rằng khi Khang phi phục vị đã nói qua với nàng, thế nhưng dù sao cũng không phải tự mình trải qua, nàng vừa mới thả lỏng bản thân liền quên mất, cũng không phải thật tâm muốn giấu giếm? Lại nói những đồ vật cổ đại này nàng cũng không quen không biết, nào dám nói lung tung? Không muốn để Thiên Linh tiếp tục truy hỏi, nàng vội vàng cười làm lành nói: "Tỷ tỷ tốt, ngươi biết ta cũng không chú ý đến mấy thứ này, ở Ti Dược Cục là không có biện pháp, chung quy là vô dụng, không học được những thứ đó, mới thành cung nữ chạy vặt, làm sao có thể đề phòng ngươi?"

Thiên Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không tin. Dương Quỳnh đều lấm tấm ra mồ hôi, khuyên can mãi, rốt cục cũng làm Thiên Linh lộ ra tươi cười. Thiên Linh nhìn biểu hiện của Dương Quỳnh trong khoảng thời gian này, nhìn thế nào cũng thấy không phải là người khéo tay. Tâm tư căn bản ở trạng thái phòng bị cũng dần dần buông lỏng, vì vậy nói: "Được rồi, tạm thời tin ngươi lần này. Có điều, nếu ngày sau ta phát hiện ngươi có tâm tư giấu giếm ta, thì một kim một chỉ cũng đừng hòng nhờ vả." Nói xong lại tiếp tục công việc trong tay, "Khổ cực ngươi, một cô nương gia mà ngay cả túi thơm cũng chưa từng dùng. Nói ra chỉ sợ không ai tin. Bên trong túi thơm này đều là hương liệu bình thường, một ít Đinh Hương, cây Mộc Hương, Bạch Chỉ, Bạc Hà các loại, giúp tỉnh táo thuận khí, mùi cũng không quá nặng."

"A." Dương Quỳnh có chút buồn bực, đối với những thứ này nàng hoàn toàn không hiểu, có tra cũng không ra đầu mối gì.

Thiên Linh tháo túi thơm trên người của mình xuống, đưa cho nàng, "Ngươi ngửi xem, chính là mùi hương này. Nếu như ngươi thấy được, ta cũng làm một cái giống như vậy cho ngươi."

Dương Quỳnh trong lòng thầm than một tiếng, không hổ là dùng trong cung, đúng là tâm tư khôn khéo. Nàng vội vàng tiếp nhận ngửi ngửi, mùi thơm không đậm không nhạt, có chút hương bạc hà, rất tốt để nâng cao tinh thần, vì thế cười nói: "Hương này là tốt rồi, làm phiền tỷ tỷ."

Thiên Linh cười cười không nói nhiều, cúi đầu tiếp tục thêu.

Qua mấy ngày, Khang phi thấy túi thơm trên người Dương Quỳnh cười hỏi: "Thiên Linh thêu?"

Dương Quỳnh vội vàng gật đầu.

Khang phi đang cắt tỉa một chậu Vạn Thọ Cúc mới đưa tới, "Nghĩ như thế nào lại muốn dùng túi thơm? Nếu ngươi muốn, bổn cung nơi này có rất nhiều, chọn một cái không quá chói mắt thưởng ngươi, cũng tốt hơn so với cái này."

"Nô tỳ là vì điều tra túi thơm của Thu Giáng." Dương Quỳnh thấp giọng trả lời.

Khang phi mấp máy môi anh đào, "Việc đó, ngươi đối với hương liệu không biết gì cả, tra thế nào?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ