Chương 39 - Mời khách

2.7K 175 2
                                    

Thiên Linh nói: "Xuất thân tốt thì có ai cam lòng đưa nữ nhi vào cung? Ngươi nhìn từng chuyện xảy ra ở nơi này, có chỗ nào là ngươi mong đợi? Hơi không cẩn thận, liền liên lụy đến chủ tử tranh đấu, vô luận thắng hay bại, xui xẻo cũng đều là nô tài chúng ta."

Dương Quỳnh nghĩ đến thời gian lúc nàng mới đến đây, chính là khi Khang phi bị giáng xuống ở Lâm Phương Các. Khi đó cung nữ thái giám lúc ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Làm sao nàng không biết những người đó đi nơi nào? Có điều cũng chỉ là giáng chức, lại giết chết toàn bộ những người đó, mạng nô tài thật sự như cỏ rác!

"Nói nhiều như vậy, ngươi tiến cung thế nào? Lúc trước vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi không mở miệng nói chuyện này, ta cũng không tiện hỏi." Thiên Linh thấy Dương Quỳnh ăn xong rồi, động thủ bắt đầu thu dọn.

"Ta hả?" Dương Quỳnh thầm nghĩ: Ta là xuyên không đến đó, nói ra hù chết ngươi! "Ta cùng thân thế của ngươi không khác nhau lắm. Nhà nghèo, đông con, cha mẹ ta đem ta làm con thừa tự cho một trưởng bối bên họ nội. Sau đó trưởng bối qua đời, ta liền đi một người rời khỏi quên hương, sau lại không biết như thế nào, mơ mơ hồ hồ liền vào cung."

Thiên Linh nói: "Ngươi nói lời này ngược lại ta tin. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng rất hồ đồ, chuyện gì cũng làm bừa bãi lộn xộn, cũng may là gặp được chủ tử tốt, bằng không ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng sẽ mất."

Dương Quỳnh tức giận nói: "Ngươi không đả kích ta sẽ chết sao? Sẽ chết sao?"

Thiên Linh nghịch ngợm cười nói: "Đả kích ngươi là vì muốn ngươi học hỏi thêm. Ngươi không nghe người ta nói, biết hổ thẹn mới có dũng khí sao." Thiên Linh nói xong, cầm hộp cơm chạy đến phòng bếp nhỏ.

"Hừ!" Dương Quỳnh cũng đứng dậy, đi vài vòng, cảm thấy trong bụng có thức ăn chính là khác biệt, cảm giác đầu nặng chân run lập tức biến mất.

Nằm lại trên giường, đắp chăn, theo chỉ đạo của Lý thái y, nàng còn phải tiếp tục đổ mồ hôi. Dương Quỳnh nhớ tới những lời vừa rồi của Khang phi. Hiển nhiên, Khang phi không phải quả hồng mềm, chuyện này sẽ không cứ cho qua như vậy. Nhưng Khang phi rất có kiên nhẫn, xem ra nàng đã chuẩn bị thả dây dài câu con cá lớn rồi. Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Như vậy còn mình? Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Nàng thử gỡ ra một manh mối rõ ràng. Bắt đầu từ khi nàng đến nơi này, Khang phi vốn dĩ bị giáng chức, bọn cung nữ thái giám bị giết. Sau đó thức ăn ở Lâm Phương Các bị hạ độc. Khang phi phục vị, Thu Giáng lại dùng túi thơm hạ độc. Tiếp đó là châm lông trâu trong lễ phục. Còn có chuyện ám sát. Lần ám sát này, kẻ chủ mưu phía sau hiển nhiên không thể chỉ là một ngươi. Liễu Thục phi tham dự trong đó là không thể nghi ngờ, nếu như Trần Chiêu nghi cũng là một người trong đó, như vậy sẽ còn có ai khác tham gia sao? Mục đích là gì? Còn có Hoàng hậu, sau khi hồi cung, Hoàng hậu luôn không có động tĩnh gì. Ý tứ của Khang phi là, Hoàng hậu đang quan sát, xem trước mắt trong cung ai đang được sủng ái. Nếu như có thể thu phục cho mình dùng đương nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy sẽ lập tức chèn ép.

Dương Quỳnh cảm khái, nghe Khang phi nói gần nói xa, thế nhưng đối với Hoàng hậu lại có chút tán thưởng. Ngày đó nghênh đón, nàng chỉ vội vàng thoáng nhìn, buổi tối ở yến hội lại gặp phải thích khách, tiếp theo chính là mình bị thương. Dương Quỳnh căn bản không có cơ hội cẩn thận quan sát vị Hoàng hậu nương nương này. Khẽ khịt mũi, Dương Quỳnh thở dài: Hiện giờ chính mình nằm trên giường không dậy nổi, xem ra muốn gặp Hoàng hậu, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ