Chương 66 - Tử gián

2.3K 175 17
                                    

Hoàng hậu nghe Hoàng thượng nói xong, vội vàng nói: "Hoàng thượng đối đãi với thần thiếp mười mấy năm như một ngày, thần thiếp vô cùng cảm kích."

"Ai~! Ngươi là thê tử kết tóc của trẫm, trẫm đương nhiên là đối với ngươi như châu như bảo." Hoàng thượng hơi say, lời nói giữa phu thê cũng liền nói trước mặt mọi người. Hoàng hậu nghe xong sắc mặt ửng đỏ. Chúng phi tần bên dưới nghe xong trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nữ quyến của các đại thần nghe xong thì một nửa xấu hổ, một nửa lại hâm mộ. Ngay cả phú quý tầm thường cũng đều không tránh được tam thê tứ thiếp, huống chi là Hoàng gia? Nhưng mà Hoàng thượng đối với Hoàng hậu quả thật là săn sóc tín nhiệm. Ngay cả trong Hậu cung muôn hoa khoe sắc, thì tình cảm của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, thủy chung vẫn khác biệt.

Dương Quỳnh cúi đầu nhìn biểu tình của Khang phi. Khang phi thần sắc như thường, nhìn không ra cảm xúc chập trùng nào. Dương Quỳnh tự nhận, nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng khó tránh mà khổ sở thương tâm. Nhưng lại không biết nội tâm Khang phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Ngay trong lúc tình ý ngọt ngào, đột nhiên một nữ tử cao giọng hét to, "Hoàng thượng, xin cứu mạng! Hoàng thượng, cứu cứu nô tỳ!"

Mọi người đều kinh hãi. Lập tức có thị vệ vọt vào hộ giá. Nữ tử kia bị thị vệ bắt lại, miệng vẫn còn đang hô lớn.

Một gã thị vệ thủ lĩnh tiến vào bẩm báo nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trong điện có một nữ tử cả người toàn là máu, hô lớn cứu mạng. Hiện đã bị thị vệ bắt, chờ Hoàng thượng xử lý."

Một phen nháo loạn, Hoàng thượng cũng thanh tỉnh một ít. Hắn liếc mắt Hoàng hậu một cái, nói: "Đem nàng dẫn tới."

"Vâng." Lập tức có thị vệ đưa nữ tử kia tới trước ngự tọa.

Người kia vừa thấy Hoàng thượng, lập tức quỳ dập đầu, "Hoàng thượng, xin ngài mau cứu cứu nô tỳ! Nô tỳ sắp bị bọn hắn giết chết!"

Mọi người thấy cả người nàng toàn là vết máu, vô cùng thê thảm, tóc rối tung, không nhìn rõ mặt.

"Ngươi là người nào?" Hoàng thượng trầm giọng hỏi.

Nữ tử nói: "Thưa Hoàng thượng, nô tỳ Nhu Xảo, là cung nữ quản sự của Cung Ngọc Thần, hầu hạ vị tiền Thục phi nương nương."

Dương Quỳnh nghe thế, không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Thục phi luôn không có động tĩnh gì. Vừa nhìn một cái, Dương Quỳnh chấn động, chỉ thấy Liễu Thục phi sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy ác quỷ, cả người đều đang run rẩy.

Dương Quỳnh lại cúi đầu nhìn thoáng qua Khang phi, ánh mắt Khang phi lại nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đối diện. Nơi đó hẳn là Trần Chiêu nghi.

Hoàng thượng nói: "Nếu ngươi đã là cung nữ quản sự của Cung Ngọc Thần, tại sao lại rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy?"

Nhu Xảo quỳ rạp trên đất nói: "Thưa Hoàng thượng, chỉ vì nô tỳ là tâm phúc của tiền Thục phi nương nương. Ngày nương nương gặp chuyện, nô tỳ bởi vì nhiễm phong hàn không dậy nổi, nên mới không đi theo. Sau khi nương nương mất, Thục phi hiện tại vào làm chủ Cung Ngọc Thần, tuy rằng nô tỳ bi thương nhưng cũng tận tâm hầu hạ chủ tử. Không ngờ có một ngày, khi nô tỳ đưa trà tới tẩm điện của nương nương, trong lúc vô tình nghe được một chuyện thiên đại."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ