Chương 72 - Cầu viện

2.3K 169 17
                                    

"Vô luận nói thế nào, thì nàng ta cũng là một nô bộc trung thành. Không uổng công tiền Thục phi coi trọng nàng ta." Khang phi cảm khái nói. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Dương Quỳnh, giống như có chuyện muốn hỏi.

Dương Quỳnh dường như cũng nhìn thấu nội tâm của nàng, "Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Nàng không cần hỏi ta có thể trung nghĩa được như Nhu Xảo hay không, vì chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để nàng chết."

Khang phi thay đổi biểu tình. Lời này, là muốn đồng sinh cộng tử.

Hoàng hậu cho rằng việc này là do Trần Chiêu nghi gây ra, đây chính xác là điểm cao minh của Khang phi. Trước đó nàng từng quy phục Hoàng hậu, loại bỏ lòng hoài nghi của Hoàng hậu, thuận tiện dẫn sự nghi ngờ của Hoàng hậu chuyển sang Trần Chiêu nghi. Chiêu trò một hòn đá hạ hai con chim này không phải chỉ có người bên ngoài mới biết. Trước nay Khang phi chơi trò này đều không cần phải học.

Bản án xử lý Liễu Thục phi được cấp tốc hoàn thành. Vốn dĩ manh mối cùng chứng cứ không nhìn thấy đột nhiên như măng mọc sau mưa. Dương Quỳnh cho rằng, diễn kịch cũng nên có đạo đức nghề nghiệp một chút, như vậy thì cũng quá giả dối rồi. Qua sự liên hợp điều tra của Chấp Hình Ty và Cục Cung Chính, vụ án Liễu Thục phi mưu tính ám sát cuối cùng cũng được phán định. Tuy rằng mục đích của Liễu Thục phi là giết chết tỷ tỷ của mình, 'không phải muốn giết Hoàng thượng. Nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là thích khách ám sát Hoàng thượng, bởi vậy, cuối cùng Liễu Thục phi bị định đại tội mưu nghịch. Hoàng thượng niệm tình nàng có công hầu hạ, đặc ân ban cho lụa trắng tự vẫn. Liễu gia chịu liên lụy, tru di tam tộc, những người còn lại lưu đày ngàn dặm, ngộ xá không được trở về kinh*.

(*Ý là dù có được ân xá không phải đi lưu đày nữa thì cũng không được trở về kinh thành.)

Chỉ hơn một tháng, Liễu gia, thế gia như vậy, liền bị nhổ tận gốc. Dương Quỳnh không thể không cảm khái với thủ đoạn lôi đình của Hoàng thượng. Hắn cùng Hoàng hậu hai người thật sự vô cùng ăn ý, một khi động thủ, quyết không nương tay nhân từ. Sát phạt quyết đoán như vậy, Dương Quỳnh tự thẹn không bằng.

Trong khoảng thời gian này, Khang phi cáo ốm không ra. Hoàng hậu miễn thỉnh an cho nàng, để nàng an tâm dưỡng bệnh. Bởi vì bị bệnh, bảng tên của nàng cũng được Phòng Kính Sự gỡ xuống.

Dương Quỳnh cả ngày ở cạnh Khang phi, đương nhiên biết Khang phi bất quá chỉ là hơi bị lạnh, cũng không có trở ngại gì. Cáo ốm chẳng qua cũng chỉ là cái cớ.

Trong tẩm điện của Khang phi không có ai trực hầu, lá gan của Dương Quỳnh cũng lớn hơn. Ôm eo Khang phi, lúc có lúc không vuốt ve. Khang phi sợ ngứa, giãy dụa muốn thoát khỏi tay nàng, lại bị nàng gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Dương Quỳnh thấy Khang phi sợ ngứa, càng tiếp tục vuốt ve mơn trớn. Khang phi không chịu nổi, đành phải mềm giọng xin tha.

"Có phải nương nương biết sẽ xảy ra chuyện?" Dương Quỳnh tạm thời buông tha Khang phi.

Khang phi thở hổn hển, hai gò má ửng đỏ, lộ ra tư thái quyến rũ, "Sau khi giải quyết Liễu Thục phi, đương nhiên sẽ có người gặp xui xẻo. Nếu thừa nhận chuyện thích khách là do Liễu Thục phi sắp đặt, như vậy chuyện này sẽ không kết án đơn giản như thế. Hơn nữa kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ như vậy nhất định sẽ có người đứng sau sắp đặt với nàng ta. Lúc này điều Hoàng hậu muốn nhất là bắt được người kia. Bổn cung cần gì phải tới tham dự chuyện náo nhiệt này?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ