Ngày hôm đó, vừa ăn cơm trưa xong, có tiểu cung nữ tới truyền lời, Khang phi triệu kiến Dương Quỳnh. Trong thời gian nửa tháng, lúc đầu Khang phi có tới mấy lần, về sau thân thể Dương Quỳnh ổn định, Khang phi cũng không tới nữa. Nghe Thiên Linh nói, Khang phi ngược lại thường xuyên hỏi thăm tình hình của nàng. Dương Quỳnh không phải người thị sủng mà kiêu, cũng chưa bao giờ cảm thấy cứu Khang phi sẽ được thiên đại ân tình gì. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ của một vệ sĩ mà thôi.
Thiên Linh khoác cho Dương Quỳnh một cái áo choàng thật dày, cẩn thận giúp nàng buộc dây lưng.
"Cũng chỉ có vài bước đừng, có cần huy động nhân lực như vậy không?" Dương Quỳnh cảm thấy cái áo choàng này là hoàn toàn không cần thiết.
Thiên Linh tức giận nói: "Ngươi đã lâu có ra ngoài cửa sao? Ngày hôm qua trời vừa có tuyết rơi, hiện tại ở bên ngoài rất lạnh, thân thể ngươi còn chưa khỏe, sao có thể không cẩn thận một chút?"
"Đúng đúng." Dương Quỳnh bất đắc dĩ đành phải khoác áo choàng ra cửa.
Tẩm điện của Khang phi so với phòng của Dương Quỳnh ấm áp hơn nhiều. Xuân Dương thấy Dương Quỳnh tới, giúp nàng cởi áo choàng, treo ở trên kệ bên cạnh, kéo nàng tới bếp lò sưởi ấm, "Nhanh hơ lửa, bên ngoài hắn là rất lạnh."
Dương Quỳnh nói câu cám ơn, quay đầu nhìn Khang phi đang ngồi trên giường đọc sách. Chỉ thấy Khang phi mặc chiếc áo nhỏ màu Đinh Hương, bên dưới là váy hồng cánh sen, một đoạn cánh tay trắng muốt lộ ra bên ngoài, làm chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay trông hết sức bắt mắt.
Lúc này Khang phi cũng quay đầu, ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp. Dương Quỳnh cả kinh, không hiểu sao cụp mắt. Ngẫm lại lại cảm thấy kì quái, chính mình không làm việc gì trái với lương tâm, tại sao phải tránh né?
"Xuân Dương, ngươi đi phòng bếp nhỏ bưng tổ yến tới đây." Khang phi phân phó nói.
Xuân Dương cực kì lanh lợi, tự nhiên biết rõ đây là Khang phi cố ý để mình ra ngoài, liền vội cúi người nói: "Vâng." sau đó rời đi.
Dương Quỳnh thấy Xuân Dương lui ra, cũng hiểu được Khang phi có lời muốn nói với mình. Nàng đến trước giường Khang phi, vừa muốn quỳ xuống hành lễ, Khang phi nói: "Miễn đi. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, lại đây ngồi xuống." Nói xong, ngón tay duỗi ra chỉ thoáng qua cái ghế cạnh giường.
Dương Quỳnh không phải người đa lễ, nếu Khang phi đã nói vậy, nàng cũng không chối từ, liền tự nhiên ngồi xuống.
"Nhìn dáng vẻ hôm nay của ngươi, cuối cùng bổn cung cũng yên tâm." Khang phi buông sách nhìn nàng.
Dương Quỳnh nói: "Tạ nương nương quan tâm."
Khang phi nói: "Trong khoảng thời gian này, bổn cung không đến thăm ngươi, ngươi có trách bổn cung?"
Dương Quỳnh trung thực lắc đầu, "Thưa nương nương, nô tỳ chỉ là cố gắng làm trong bổn phận của mình, không có ý tứ tranh công."
Khang phi tán thưởng gật đầu, cười nói: "Không phải ngươi chán ghét loại xưng hô nô tài này sao? Về sau không cần tự xưng như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Non-FictionTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...