Hoa Âm các cùng Cung Lung Hoa cách nhau không xa, đi qua hai tòa cung điện là đến. Trên đường đi, Dương Quỳnh bí mật thăm dò xem Yên Xảo rốt cuộc đối với Trần Chiêu nghi hiểu rõ bao nhiêu, không nghĩ tới Yên Xảo lại là mật thám. Đừng nói Trần Chiêu nghi, mà tất cả các phi tần lớn nhỏ trong cung, đều chỉ là vấn đề nhỏ. Đúng là một nhân tài! Dương Quỳnh cảm thán. Chẳng trách Khang phi để Yên Xảo đi theo nàng, hóa ra là một nhân vật như vậy.
Ngược lại Yên Xảo miệng cũng không quá giữ kín, chính là người bát quái(*) một chút. Dương Quỳnh hỏi nàng có biết chỗ đó, nàng không nói quả thực khó chịu. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cùng Dương Quỳnh thân quen, vì vậy có cái gì thì nói cái đó, tất cả đều ra miệng.
(*) Trong Kinh Dịch có câu:
"Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái sinh vô lượng."
Vì thế trong xã hội, người ta bảo "tình huống bát quái", "con người bát quái"... thì ý là" khó lường, không có lề lối, lung tung lộn xộn.
Mắt thấy Hoa Âm các ở phía trước, Dương Quỳnh cười nói: "Ta đối với mấy chuyện này cũng chưa quen, lát nữa đi vào nếu nói sai, ngươi có thể giúp ta một tay."
Yên Xảo nói: "Xem ngươi nói, chúng ta đều là người của Cung Lung Hoa, nếu như ngươi phạm lỗi, thì ai cũng không có mặt mũi. Có điều, ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt Trần Chiêu nghi, còn không biết có thể ứng phó được hay không."
Yên Xảo lo lắng chính là Dương Quỳnh lo lắng. Thân phận ở tại nơi này, coi như sau lưng có Khang phi chống đỡ, nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một nô tài. Có điều ngẫm lại, cũng không phải mình đến đập phá, lời hay nói tốt, phỏng chừng cũng không gây ra sóng gió gì.
Hai người đền mang tâm tình thấp thỏm đến cửa Hoa Âm các. Thông báo tính danh với tiểu thái giám, tiểu thái giám đi vào báo tin. Một lát sau liền chạy ra để cho hai người vào. Dương Quỳnh dẫn theo Yên Xảo một đường mắt nhìn thẳng tiến vào Hoa Âm các. Bước vào chính điện, Trần chiêu nghi đang ngồi trên giường nhỏ. Cung y màu xanh nhạt đặc biệt chói mắt, trên mặt trang điểm lớp son phấn mỏng, lộ vẻ vô cùng kiều diễm.
Dương Quỳnh cùng Yên Xảo không dám chậm trễ, vội vàng thi lễ, "Nô tỳ Cung Lung Hoa Thanh Diệp, Yên Xảo tham kiến Chiêu nghi nương nương."
Ánh mắt Trần Chiêu nghi rơi xuống trên người Dương Quỳnh, con ngươi sáng lên, cười nói: "Mau đứng dậy."
Dương Quỳnh cùng Yên Xảo đứng dậy. Dương Quỳnh rất muốn để cho Yên Xảo nói chuyện, nhưng tính theo cấp bậc, thì mình cao hơn nàng, đành phải mở miệng, "Chiêu nghi nương nương, nghe nói Trì ma ma thân thể không khỏe, chúng nô tỳ phụng mệnh Khang phi nương nương trước tới thăm."
Trần Chiêu nghi cười nói: "Vẫn là Khang phi tỷ tỷ trọng tình trọng nghĩa, một nô tài cũng để trong lòng. Ta cũng không phải người vô tình, Trì ma ma đánh vỡ một bình hoa Thanh Ngọc, giá trị không ít, ta nể tình nàng là ma ma giáo dưỡng bổn cung cùng Khang phi tỷ tỷ, lưu lại chút tình cảm, chỉ phạt nàng quỳ hai canh giờ. Ai biết nàng lớn tuổi, thân thể không chịu nổi, liền ngã bệnh, thật sự là... Ai~! Người không biết còn tưởng ta không thương cảm hạ nhân nô tài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Non-FictionTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...