Cung Phượng Từ.
Hoàng hậu đang cầm kéo cắt tỉa chậu hoa, cành lá rơi đầy đất.
Thái Quyên ở một bên bẩm báo tin tức đại phong Hậu cung, nghe được Đỗ Niệm Vân phong Sung Viện thì tay Hoàng hậu run lên, một bông hoa rơi xuống.
"Nô tỳ đáng chết!" Thái Quyên vội vàng thỉnh tội.
Hoàng hậu khoát tay, "Không liên quan tới ngươi, là do bổn cung không cầm chắc cây kéo. Cành hoa to như vậy bị cắt mất, quả thực đáng tiếc." Hoàng hậu buông kéo, lập tức có cung nữ bưng chậu hoa ra ngoài. Mặt khác lại có người thu dọn sạch sẽ cành lá rơi trên đất, sau đó lặng lẽ lui ra.
"Còn chuyện gì tiếp tục nói đi." Hoàng hậu rửa tay trong chậu đồng. Thái Lăng cầm khăn đưa tới.
Hoàng hậu lau khô tay, vừa lúc nghe thấy Chu Tài nhân trực tiếp được phong thành Tiệp dư, động tác của nàng hơi dừng lại, sau đó cười nói: "Xem ra mấy ngày gần đây bổn cung không quản, người trong cung này sắp chạy tới nóc Cung Phượng Từ rồi. Một Tài nhân, dòng dõi tầm thường, vậy mà lại có thể vượt cấp tấn phong? Mà Đỗ Niệm Vân kia cũng vậy, một ca cơ, dĩ nhiên cũng có thể phong tần vị. Ha ha, thật đúng là nực cười."Thái Quyên và Thái Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều biết Hoàng hậu tức giận rồi, không dám nói tiếp.
"Gần đây Cung Lung Hoa có động tĩnh gì không?" Hoàng hậu hỏi.
Thái Quyên nói: "Từ sau khi nữ quan Thanh Diệp bị ngã xuống nước sinh bệnh thì Khang phi nương nương cũng hiếm khi xuất cung."
"Thanh Diệp cũng coi như người đắc lực nhất của Khang phi, lọt vào mắt Khang phi, đương nhiên sẽ chướng mắt người khác. Nàng biết võ công mà có thể ngã xuống nước, tuyệt đối không đơn giản. Với tính tình bao che khuyết điểm của Khang phi, nếu đã sủng nàng, vậy chắc chắn sẽ không chịu để yên. Đám người kia cũng thật là, ai cũng tìm Khang phi gây chuyện. Không thử nghĩ xem, Thẩm gia dễ động như vậy sao? Không động được Thẩm gia, lại há có thể động được Khang phi? Rõ ràng đều là phụ nhân Hậu cung, đường đường chính chính tranh sủng thì có gì không tốt, cố tình lại muốn học Tiền triều, kéo bè kết phái. Các ngươi nói bổn cung sao có thể mặc kệ được?"
"Nương nương nói đúng. Nô tỳ thấy, sau lần đại phong này, trong cung lại sắp náo nhiệt rồi." Thái Lăng nói.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười, "Đã là người, thì đều không thỏa mãn. Ngươi cho nàng làm Mỹ nhân, nàng lại muốn làm Tiệp dư. Cho nàng làm Tiệp dư, nàng lại muốn làm tần, nhưng không cho lại không được. Cái đó gọi là lòng tham không đáy. Bao nhiêu người vì muốn trèo cao mà ngã tan xương nát thịt, thế nhưng người phía sau lại vẫn cứ muốn dẫm lên hài cốt người phía trước."
Thái Quyên nói: "Đây không phải là vì nương nương người rộng lượng, không tính toán với các nàng sao. Nếu không, các nàng sao có thể tranh tới mức này?"
"Hoàng thượng là Hoàng thượng của vạn dân, là Hoàng thượng của thiên hạ. Bổn cung không dám độc chiếm, cũng không có cách nào độc chiếm. Nữ nhân trong cung này, nếu không tranh sủng, thì còn niềm vui nào khác đâu? Đều là người đáng thương cả, chỉ cần các nàng không vượt quá bổn phận, thì bổn cung cần gì phải làm khó?" Những lời này của Hoàng hậu thật ra xuất phát từ đáy lòng. Nàng không phải là người không thể khoan dung, ở Hậu cung nhiều năm đương nhiên hiểu được cách quản thúc và cân bằng, cho nên nàng mới bằng lòng giữ Khang phi lại. Đương nhiên, đây cũng là vì Khang phi là người không vượt quá bổn phận. Người thông minh như vậy hiện giờ đã rất khó tìm."Nương nương nói đều là lý luận cao thâm, chúng nô tỳ không hiểu. Có điều, chúng nô tỳ đi theo nương nương, có nương nương dạy bảo, sẽ không để xảy ra rắc rối."
Thái Quyên miệng lưỡi nhanh nhẹn, chọc Hoàng hậu cười nói: "Hai người các ngươi tưởng rằng bổn cung không biết sao, sau lưng thì ra oai kẻ mạnh, ở trước mặt bổn cung lại giả bộ ngoan ngoãn."
Thái Lăng vội vàng nói: "Chúng nô tỳ là nô tài dưới chướng nương nương, ra ngoài đương nhiên phải để người khác kính nể một chút mới phải."
"Các ngươi là người của bổn cung, người ngoài kính nể cũng là chuyện bình thường. Có điều các ngươi phải nhớ, nô tài là nô tài, suy cho cùng vẫn không phải chủ tử. Người trong cung cho dù vị phân có thấp thì cũng là chủ tử, các ngươi vẫn phải tôn trọng. Bổn cung luôn tuân thủ quy củ trong cung, người của Cung Phượng Từ ta, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác bắt tội. Nếu không kẻ dưới sao có thể phục tùng bổn cung? Các ngươi là người bên cạnh bổn cung, lại càng phải làm việc thận trọng. Nếu quả thật xảy ra chuyện, bổn cung cũng không bảo vệ được các ngươi. Đã hiểu chưa?"
Thái Quyên và Thái Lăng dù thông minh cỡ nào, thì nghe lời này cũng hiểu là Hoàng hậu đang cố ý đánh động các nàng, vội vàng đáp lời, đồng thanh nói sau này nhất định làm việc cẩn thận, không dám phạm quy củ.
Đối với phản ứng của hai cung nữ, Hoàng hậu vẫn rất hài lòng. Trong mắt nàng, các nô tài phạm lỗi không phải chuyện gì to tát. Mấu chốt là phải nghe lời, mình đã đánh động rồi, nếu lại phạm phải, vậy chính là tự tìm chỗ chết.
"Tìm người điều tra xem là ai giúp Đỗ Sung viện và Chu Tiệp dư. Người có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả ý của bổn cung cũng đổi được, chúng ta vẫn nên mở mang một chút."
Thái Quyên đáp, đi ra ngoài phân phó. Thái Lăng nói: "Nương nương, người cảm thấy có phải là Khang phi nương nương hay không?"
Hoàng hậu lắc đầu, "Ngươi quá khinh thường Khang phi rồi. Kéo bè kết phái là tối kỵ, bằng sự thông minh của nàng, tuyệt đối sẽ không làm."
"Nhưng mà Khang phi nương nương và Cẩm phi nương nương không phải có quan hệ rất tốt sao?" Thái Lăng luôn không hiểu, Khang phi và Cẩm phi qua lại thân thiết ở trong cung ai ai cũng biết, vậy tại sao Hoàng hậu không nghi không hỏi?
"Vậy thì sao? Ở trong cung, ai mà không có mấy vị hảo hữu? Khang phi là một người cực kì thông minh. Ngươi nói vì sao nàng lại giao hảo với Cẩm phi? Thẩm gia nàng là văn thần lãnh tụ, Chu gia là võ tướng đầu danh, hai người qua lại thân thiết như vậy, người nên lo lắng không phải bổn cung, mà là Hoàng thượng. Khang phi làm như vậy, sự giám thị của Hoàng thượng chỉ sợ sẽ như hình với bóng. Nhưng cũng chính vì như vậy, trái lại càng chứng tỏ hai người Khang phi và Cẩm phi không có tật giật mình. Khang phi chính là muốn thẳng thắn nói cho Hoàng thượng, mình và Cẩm phi tuyệt không hai lòng. Những chuyện này, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên hiểu rõ. Cho nên, chỉ cần Hoàng thượng không có lòng nghi ngờ, thì ai động vào hai người họ, cũng đều phí công." Hoàng hậu nói, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, có thể có một đối thủ như vậy, cũng là chuyện đáng kiêu hãnh.Thái Lăng giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Khó trách những người trước kia muốn đối phó Khang phi, cuối cùng cũng đều gậy ông đập lưng ông."
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, "Kẻ nào chọn Khang phi, cũng đều ngu xuẩn. Cho nên nếu như có kẻ hạ thủ với Khang phi, thì căn bản cũng không cần chúng ta hao tâm tốn sức nữa."
Thái Lăng cười nói: "Có Khang phi nương nương ở đằng trước, nương nương có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi rồi."
Hoàng hậu nhớ tới chuyện của Ly Yên ở Chấp Hình Ti, thở dài, "Muốn cầm chuôi Khang phi, cũng không dễ như vậy."
Buổi tối thứ nhất đại phong Hậu cung, các vị phi tần mới tấn phong đều trông ngóng Hoàng thượng đến. Nhưng Phòng Kính Sự lại truyền tin tới làm mọi người thất vọng. Tối nay Hoàng Đế ngủ lại Cung Lung Hoa. Tất cả mọi người đều biết, Hoàng thượng như vậy là đang nói cho toàn Hậu cung, Khang phi vẫn chính là sủng phi, là người các nàng không thể tùy tiện muốn động là được.
Khang phi nghe nói tối nay Hoàng thượng sẽ tới, để nhóm người Như Quyên hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Như Quyên giúp nàng lau khô tóc, sau đó đơn giản búi thành đuôi ngựa. Trên đầu cài một cây trâm gỗ đen, cũng không có những đồ trang sức khác. Cung y váy dài màu trắng họa tiết mây bay, càng tôn lên da thịt trắng như tuyết, dung mạo như hoa mùa xuân của nàng.
"Nếu chỉ luận dung mạo, thì nương nương chúng ta là đệ nhất Hậu cung ấy chứ?" Cung nữ ở sau lưng Như Quyên khen.
Khang phi mỉm cười, "Chờ đến lúc ngươi có cơ hội thấy những nương nương khác, thì sẽ biết tuy dung mạo bổn cung thuộc hàng thượng đẳng, nhưng cũng không coi là đệ nhất."
"Còn có người đẹp hơn nương nương sao?" Tiểu cung nữ hiếu kì hỏi.
Khang phi thấy nàng lần đầu tiên hầu hạ mình, lại không sợ, không khỏi có chút hứng thú, hỏi: "Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Nô tỳ là Nhạn Vân, năm nay mười sáu tuổi." Tiểu cung nữ nhanh mồm nhanh miệng trả lời.
"Một nha đầu lanh lợi. Trước đây ngươi làm việc ở đâu?"
Nhạn Vân nói: "Trước đây nô tỳ chăm sóc hoa ở Ngự Hoa Viên."
Như Quyên giải thích, "Khi Nhạn Vân đến Cung Lung Hoa, cũng là cung nữ chạy vặt chăm sóc cây vỏ. Nô tỳ thấy nàng nhanh nhẹn, biết hầu hạ, nên đưa nàng vào." Như Quyên nói xong có chút lo lắng nhìn Khang phi. Mình tự ý quyết định, không biết nương nương có tức giận không.
Khang phi nghe xong gật đầu một cái, "Bên cạnh bổn cung nên có thêm người như vậy. Mặc dù mấy người các ngươi đắc lực, nhưng cũng quá mệt. Vậy giữ Nhạn Vân lại đi."
Nhạn Vân nghe xong mừng rỡ nói, "Nô tỳ đa tạ nương nương ân điển."
Khang phi nói với Như Quyên, "Đưa nàng lên làm cung nữ nhị đẳng, sau này đi theo ngươi."
Như Quyên cũng rất vui vẻ. Nhạn Vân này quả thực hợp mắt nàng, muốn đề bạt nàng một chút. Hôm nay được Khang phi cho phép, tự nhiên cảm thấy rất có thể diện.
Khang phi chải đầu trang điểm xong, liền mệnh Như Quyên đem trà cụ (bộ đồ trà) lên, tự mình pha trà chờ Hoàng thượng.
Lúc Hoàng thượng đi vào, nhìn thấy Khang phi mặc áo tơ trắng ngồi trước khay trà, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chuyển động, bàn tay trắng nõn cầm bình đang pha trà, hơn nữa ngửi thấy trong phòng có mùi trà thanh nhã, thì cảm thấy so với rượu lại càng say lòng người hơn.
"Hôm nay ái phi thật có nhã hứng." Hoàng thượng cười lớn ngồi đối diện Khang phi.
Khang phi đứng dậy thi lễ xong lại ngồi xuống, tiếp tục động tác trong tay, "Hôm nay Hoàng thượng đại phong Hậu cung, buổi tối lại tới chỗ thần thiếp, thần thiếp đương nhiên vui mừng."
"A? Trẫm không tấn phong cho ái phi, ái phi vui cái gì?" Hoàng thượng biết còn hỏi.
Ánh mắt Khang phi không nhìn lên, chuyên chú vào động tác trong tay, "Thần thiếp đã là phi vị, còn cầu mong gì hơn? Tối nay Hoàng thượng tới đây, đã là cho thần thiếp thiên đại ân điển rồi. Hoàng thượng dụng tâm lương khổ như vậy, thần thiếp cũng không phải kẻ ngốc, làm sao lại không hiểu chứ?"
Tay Hoàng thượng khoác lên tay Khang phi. Động tác của Khang phi hơi dừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Con ngươi sáng ngời ôn hòa thản nhiên, giống như nhìn thấu hưng suy vinh nhục trên thế gian.
"Đúng là nữ nhi của Thẩm gia, lời nói ra đều không nhuốm chút phàm trần." Hoàng thượng nói.
Khang phi hơi nâng khóe miệng, "Thần thiếp là một tục nhân, không học được sự khoát đạt thông thấu của phụ thân, chỉ có thể bắt chước người, nói chút đạo lý lớn mà thôi."
"Cha nàng là một cao nhân. Thẩm gia do ngài dẫn dắt, trẫm chưa từng lo lắng. Cũng như ái phi ở Hậu cung này vậy, dù người ngoài có vu khống hãm hại nàng như thế nào, trẫm cũng sẽ không tin. Trẫm tin tưởng, Thẩm gia sẽ không làm trẫm thất vọng, ái phi cũng sẽ không làm trẫm thất vọng." Ánh mắt Hoàng thượng nhìn chằm chằm nét mặt Khang phi.
Khang phi cười nói: "Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bất luận là thần thiếp hay Thẩm gia, trong lòng cũng đều hiểu rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
SaggisticaTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...