Khang phi biết vì sao Chấp Hình Ti làm như vậy. Dù sao Hoàng hậu cũng biết, coi như Dương Quỳnh hoàn toàn dựa theo ý đồ của các nàng mà nhận tội, thì những lời khai đó cũng không lật đổ được Khang phi, thậm chí không dùng được. Như vậy liền đơn giản tiếp tục hoang đường một chút. Nói cách khác, mục đích của Hoàng hậu căn bản không phải là mượn cơ hội hãm hại Khang phi, mà là thông qua thương tổn Dương Quỳnh, đạt tới mục đích làm Khang phi thương tổn. Coi như không thương tổn được thì mượn cơ hội tìm về chút mặt mũi cũng tốt. Nếu ai cũng không ăn được của đối phương, vậy thì cọ xát một chút, coi như tình cảm vui vẻ.
"Nàng cũng thật là. Biết rõ những lý do này là hoang đường, cần gì phải cứng rắn chống đối? Dựa theo ý của các nàng thành thật nhận tội không phải tốt sao? Làm gì phải chịu hình như vậy?" Khang phi nhìn tay Dương Quỳnh, trong lòng từng trận đau đớn.
Dương Quỳnh lúc này thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc nói: "Nương nương, ta biết coi như ta nhận tội, những lời khai kia cũng không hãm hại được người. Thế nhưng ở trong lòng người, Dương Quỳnh ta sẽ biến thành một kẻ ham sống sợ chết. Vì không muốn chịu hình liền phản bội người. Nương nương, ta không phải người như vậy. Cho dù có chết trong tay các nàng, ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện ta chưa từng làm, cũng sẽ không hãm hại người."
Khang phi nghe xong đột nhiên quay mặt qua một bên, Dương Quỳnh không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể thông qua hai vai đang run run của nàng mà phán đoán, lúc này nàng đang khóc.
"Ta... Ta lại nói sai cái gì rồi?" Dương Quỳnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. (Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không nhận ra mình suy nghĩ gì)
Khang phi khóc một lúc, mới quay đầu lại, "Nàng xưa nay không phải người ngu dốt. Nàng đều biết phải không? Kỳ thật bổn cung ngay hôm đó có thể cứu nàng ra, thế nhưng bổn cung không làm. Bổn cung biết rõ Chấp Hình Ti chính là hang quỷ ăn thịt người, thế nhưng bổn cung vẫn để nàng ở nơi đó một đêm. Trong lòng nàng đều hiểu đúng không?"
Dương Quỳnh rất muốn tới lau nước mắt cho Khang phi. Nhưng khi nhìn bàn tay giống như Doraemon của mình, thì chỉ có thể từ bỏ. "Thu Hoa, nàng nói không sai. Ta đều biết..."
Nhưng Khang phi lại không tiếp tục nghe câu sau của nàng, kích động nói: "Nàng rất thất vọng đúng không? Nàng đối với ta như vậy, ta lại đối xử với nàng như thế. Thẩm Thu Hoa ta chính là nữ nhân như vậy! Tâm ta rét lạnh, nàng làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không ủ ấm nó được đâu!" Khang phi kích động đến gần như thất lễ. Nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Giờ phút này Dương Quỳnh thật hận bản thân mình không cử động được, bằng không cũng sẽ không bất lực nhìn Khang phi như vậy.
"Thu Hoa, đã khi nào ta thất vọng? Nàng có thể bình tĩnh nghe ta nói một chút hay không?" Nôn nóng gào lên một câu, Dương Quỳnh nhất thời cảm thấy mắt nổ đom đóm.
Khang phi thấy vẻ mặt Dương Quỳnh không đúng lắm, vội vàng lại hỏi: "Nàng thế nào rồi?"
"Nếu nàng ngoan ngoãn chịu nghe ta nói, ta nghĩ ta sẽ dễ chịu một chút." Dương Quỳnh uể oải nói.
Lần này Khang phi thành thật, ngồi ở bên giường, "Nàng nói đi, ta nghe."
Rốt cuộc Dương Quỳnh cũng ở trước mặt Khang phi oai phong được một phen, cảm giác vô cùng tốt, "Ta biết nàng có năng lực cứu ta nhưng không lập tức cứu ta, cũng biết mục đích nàng làm như vậy chính là muốn khảo nghiệm ta. Thu Hoa, ta cũng không thất vọng. Ngược lại, tuy rằng trên người ta rất đau, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Non-FictionTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...