Lúc này Chu Cẩm phi giống như nghĩ tới cái gì, hỏi: "Sao lại không thấy nha đầu Thanh Diệp kia?"
Khang phi nghe xong lắc đầu, "Còn chưa dậy đâu."
"Sao?" Chu Cẩm phi kinh ngạc nói: "Ngươi cũng không quản nàng?"
"Quản thế nào? Kỳ thật, thân thể của nàng vẫn còn chưa thật tốt. Ta quen nàng hầu hạ, cũng lại không để ý nhiều như vậy. Rõ ràng là ta làm khó nàng, làm sao còn có thể yêu cầu nàng như trước khi bị thương?" Khang phi nhớ tới Dương Quỳnh bây giờ đối với mình chính là cái dạng kia, nhịn không được thở dài, "Chờ một chút đi. Đợi nàng hoàn toàn khôi phục."
Chu Cẩm phi nhắc nhở, "Nhưng ta nói cho ngươi biết, nô tài là không thể nuông chiều. Ngươi sủng nàng là có hơi quá. Dù nàng tiếp tục được sủng, nhưng chung quy vẫn chỉ là nô tài. Cho dù nàng đã được trừ bỏ cung tịch, cũng vẫn là nô tài. Đối với nô tài, nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt. Nếu không sẽ làm hỏng quy củ."
Khang phi cười nói: "Lời tỷ tỷ nói, muội muội nhớ kỹ."
Hai người đang trò chuyện, đột nhiên trong điện an tĩnh lại. Hoàng hậu mặc cung y màu vàng sậm đi ra. Mọi người vội vàng đứng lên hành lễ.
"Chư vị muội muội tất cả đều đứng lên đi." Hoàng hậu hòa ái nói, "Mấy ngày trước Thục phi bởi vì thay bổn cung điều tra chuyện Hoắc Tiệp dư sảy thai nên ở trong cung có chút động tác. Nàng chung quy vẫn còn trẻ người non dạ, có thể còn vài hành động không thỏa đáng, nhưng tâm là tốt. Mọi người nể mặt bổn cung, cũng đừng so đo gì nhiều."
Mọi người lại vội vàng đứng dậy, đồng thanh nói: "Xin nghe theo ý của Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, ánh mắt chuyện sang hướng Khang phi, "Cung Lung Hoa của Khang phi là nơi Hoàng thượng đã tự mình hạ lệnh, không có Thánh chỉ không được soát cung. Thục phi vào cung thời gian ngắn ngủi, không hiểu được những quy củ này, Khang phi ngươi chớ nên trách nàng."
Khang phi nói: "Hoàng hậu nương nương quá lo lắng rồi. Thục phi muội muội là thay người làm việc, thần thiếp sao dám trách nàng? Thần thiếp không cho nàng soát cung, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi. Thần thiếp cùng Thục phi muội muội cũng không có hiềm khích cá nhân." Khang phi nói đến vô cùng nhẹ nhàng xinh xắn, vừa cất nhắc Hoàng hậu, lại chỉ ra ý chỉ của Hoàng thượng, đồng thời ngầm châm biếm Liễu Thục phi trong mắt không có Hoàng thượng, không hiểu quy củ.
Liễu Thục phi ngồi ở đối diện nghe xong không khỏi âm thầm vặn chặt khăn tay, nghiến răng nghiến lợi cố nén tức giận, còn phải bày ra vẻ mặt xấu hổ. Tức giận như vậy, nàng dĩ nhiên chảy vài giọt nước mắt. Người bên ngoài nhìn vào, ngược lại thật giống như nàng xấu hổ không chịu nổi mà rơi nước mắt.
Hoàng hậu đương nhiên cũng nghe ra ý tứ của Khang phi. Nhưng nàng biết rõ, Khang phi là người thông minh, là lực lượng quan trọng để cân bằng ổn định Hậu cung này, cho nên nàng nghe Khang phi nói xong, cười nói: "Khang phi muội muội luôn là người hiểu lễ nhất, khó trách được Thánh sủng nhiều năm, khiến chúng tỷ muội trong Hậu cung không ngừng hâm mộ." Một câu, liền đem đố kị trong lòng mọi người đều kéo đến trên người Khang phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)
Não FicçãoTác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp) Editor: Phong Linh Do bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện...