Chương 48 - Xuân Dương

2.5K 190 5
                                    

Xuân Dương biết Xuân Cầm đây là đang uy hiếp nàng, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào, vì vậy ngữ khí hòa hoãn nói: "Lúc ngươi đánh vỡ chén Lưu Ly có ai nhìn thấy không?"

"Đương nhiên không. Nếu không ta đã sớm bị đưa đến trước mặt nương nương rồi, sao còn có thể cầu ngươi giúp đỡ."

Xuân Dương nghe xong hơi yên lòng một chút. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm người thế mạng, thay Xuân Cầm chịu tội. Nàng là cung nữ quản sự, năng lực đương nhiên không giống người khác, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã có tính toán, cúi người ở bên tai Xuân Cầm nói vài câu, Xuân Cầm bán tín bán nghi, "Thế này có được không?"

"Không được thì ngươi còn có cách gì? Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi." Xuân Dương tức giận nói.

Xuân Cầm suy nghĩ một chút nhưng vẫn đáp ứng, lập tức đi ra ngoài cửa chuẩn bị. Xuân Dương sửa sang lại tóc của mình, ra ngoài tìm một tiểu cung nữ tên Tình Diên tới chỗ của Xuân Cầm lấy một cái hộp lớn về đây. Tình Diên đáp ứng, đến chỗ của Xuân Cầm, Xuân Cầm đem một cái hộp lớn giao cho Tình Diên, nói rõ bên trong là chén Lưu Ly bảy màu được ngự tứ, để cho Tình Diên bưng cẩn thận, không được làm vỡ.

Tình Diên bưng hộp trở về, đi tới hành lang gấp khúc đột nhiên cảm giác bị vấp phải cái gì đó, lập tức té ngã. Cái hộp cũng rơi trên mặt đất, nắp hộp không có chốt, bên trong rơi ra một đống lớn mảnh vỡ Lưu Ly. Tình Diên nhất thời ngẩn người, ngã trên mặt đất không dậy nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ mà sững sờ.

Âm thanh kinh động đến người xung quanh, lập tức có người đến đây xem xét. Vừa nhìn thì làm sao không hiểu? Lập tức có người đi báo cho Xuân Dương.

Xuân Dương đến đương nhiên là muốn làm lớn chuyện, sau đó đi bẩm báo Khang phi.

Khang phi nghe xong Xuân Dương báo cáo thì nhìn nàng một cái, cười như không cười, nhìn ra được nội tâm Xuân Dương đang sợ hãi.

"Nương nương, người xem chuyện này..."

"Vật ngự tứ, không được tổn hại. Đây là quy củ trong cung. Nên làm gì thì làm đi." Khang phi ý bảo Xuân Dương có thể đi ra ngoài.

"Vâng. Nô tỳ đã hiểu." Xuân Dương lấy được ý chỉ, lập tức ra ngoài thi hành.

Khang phi nhìn bóng lưng Xuân Dương biến mất ở cửa ra vào, lập tức gọi Như Quyên tới bên người, "Nói cho thái giám hành hình, ra tay nên có chừng mực, bổn cung muốn nha đầu kia sống."

Như Quyên gật đầu, đi ra ngoài truyền lời.

Khang phi xoa xoa mi tâm, "Một đám đều không tỉnh ngộ mà! Bổn cung cũng không có kiên nhẫn như vậy, vốn là muốn lưu cho các ngươi một mạng sống, nhưng hiện tại không thể không động thủ thanh trừ rồi."

Dương Quỳnh bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài làm bừng tỉnh, đi ra ngoài nhìn, thì thấy trong sân có một cái ghế dài, một tiểu cung nữ bị đánh kêu thảm thiết liên tục, cả mông đều là màu hồng.

"Đây là có chuyện gì?" Dương Quỳnh kéo một cung nữ lại hỏi.

Cung nữ kia thấy là nàng, lập tức đưa lỗ tai nhỏ giọng thuật lại sự tình từ đầu tới cuối. Dương Quỳnh nghe xong cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể ở một bên nhìn. Hai mươi trượng rất nhanh đã đánh xong. Tình Diên đã sớm bất tỉnh. Có cung nữ quen biết nâng nàng về phòng, về phần có trị liệu hay không cũng không biết.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ