"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí. Nhưng tôi cũng không chắc nó có phải là nhật kí không. Tôi nghĩ đây là lời tự truyện. Và tôi ước người đó sẽ đọc được những dòng chữ này."
...
"Ngày 25/12/1883.
Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ và gió phảng phất. Nhưng không khí thì lạnh như sắp chết cóng đến nơi. Tôi ước trời ấm lên đôi chút, vậy thì sẽ rất tuyệt vời.
Đã gần 1000 năm kể từ ngày trận thảm họa do Eren Jeager gây nên kết thúc, sau trận chiến ấy, suốt 500 năm kế tiếp, Paradis và phần còn lại của thế giới vẫn tiếp tục chiến tranh với nhau. Và may mắn làm sao, 500 năm trước đây, tất cả đã đi đến quyết định đình chiến và kí kết hiệp ước hòa bình vào ngày 09/01/1483.
Dẫu cho thế giới này vẫn còn tan hoang và chết chóc, nhưng ít nhất thì nó cũng đang trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Ít nhất thì ở cái thời mà tôi sinh ra cũng chẳng còn nghe thấy tiếng bom đạn nổ đùng đoàng, mùi khói nồng của thuốc súng hay những cột khói đen hỏa thiêu xác người chết chất thành núi.
Những thứ đó giờ chỉ có thể thấy trong những bức ảnh đen trắng đã cũ mèm hiếm hoi trong bảo tàng lịch sử nơi tôi sống mà thôi, trong đó có nhiều tư liệu về thời chiến tranh ấy lắm.
Có chút hơi lan man rồi nhỉ.
Tựu chung lại thì do sắp đến ngày kỉ niệm hiệp ước hòa bình rồi, vậy nên, tôi – Ailynn Canda đã được ngài tổng biên giao cho nhiệm vụ viết một bài báo nói về ngày kí kết hiệp ước và quá trình đi đến đó.
Lão già đó thật đáng ghét, sắp sang năm mới rồi mà vẫn phải tăng ca.
Vậy nên vào 5 giờ sáng nay, tôi đã bắt chuyến xe lửa sớm nhất để tới quận Shiganshina. Với cá nhân tôi mà nói, để viết một bài báo thật hay và sâu sắc về vấn đề này, có lẽ tôi nên bắt đầu từ Eren Jeager, người khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Vậy nên trong cái trời giá rét thế này, tôi mới lặn lội từ tận Stohess đến đó khi trời còn chưa có nổi một tia sáng từ mặt trời. Tôi đang mặc khoảng 4 cái áo, cái áo ngoài còn là áo lông, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn như đang thấm vào xương tủy tôi. Thật sự rất khó chịu.
...
Tôi đã đặt chân đến Shiganshina vào 12 giờ trưa cùng ngày. Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi xuống xe lửa là mua một ổ bánh mì kẹp trứng cùng một cốc sữa từ người bán hàng gần đó rồi nhanh chóng bước đi đến bảo tàng Jeager. Bảo tàng thường mở cửa vào 12 rưỡi trưa, tôi muốn được đến đó trong thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi, bởi sự yên tĩnh vào lúc đấy sẽ khiến tôi có thể tập trung công việc hơn.
Bảo tàng Jeager thực ra một khu kiến trúc cổ, nói chính xác hơn thì đó đã từng là nhà của Eren Jeager - người anh hùng của Paradis, vậy nên nó hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm hàng năm, cả trên đảo và phía bên kia đại dương, người ta đến đây để nhìn xem nơi mà người anh hùng kia đã lớn lên và tìm thấy sự thật. Đây là lần thứ 2 tôi đến bảo tàng Jeager, lần trước tôi có đến cùng với một người bạn, tất nhiên là chỉ đến để chơi thôi, vậy nên rất nhiều chi tiết tôi không chú ý. Nhưng lần này đến đây với tư cách là nhà báo đang tìm kiếm thông tin, vậy nên tất nhiên là không thể qua loa nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]
FanfictionNhững kiếp đời dài. Những cơn mơ khi say giấc nồng. Những hồi ức đau thương. Và cả những cảm xúc ngổn ngang khiến con tim ta rối bời. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt tím. Anh và em, chúng ta đã giao nhau ở điểm nào? Lưu ý : Cấm sao chép truyện dưới mọ...