Chương 23 : Quá khứ, ánh tím (4)

1.3K 177 29
                                    

Levi cảm thấy Ailynn là một con người quá thất thường và khó nắm bắt. Một giây trước cô ta vẫn còn đang dùng một ánh mắt rất đáng sợ nhìn một ai đó, giây sau đã ngay lập tức có thể nở một nụ cười thật tươi với người ta.

Hay như lúc này đây, rõ ràng một giây trước cô ta vẫn còn rất hăng máu vừa chặn lũ buôn lậu kia lại vừa tẩn cho chúng một trận với cái phong thái kiểu "Bà đây chấp tuốt!" thì một giây sau, cô ta đã ăn phải một cái chém vào tay từ con dao của lũ buôn lậu. Và nếu như Levi không kéo cô ta lại phía sau kịp lúc, thì chắc chắn rằng nó sẽ không phải là một vết chém đơn giản như vậy đâu.

Sau khi đạp cho mấy tên buôn lậu kia một trận, trói chúng lại vào một góc với nhau, Levi tiến đến, quỳ một gối xuống, dùng cái khăn tay màu trắng của mình buộc lại vết thương một cách cẩn thận cho Ailynn.

- Tại sao cô không tránh? - Vừa sơ cứu cho Ailynn, Levi vừa hỏi

- Hả?

Levi ngước đầu lên nhìn Ailynn. Anh phát hiện ánh mắt của cô ta có hơi chút dại ra, cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay. Khuôn mặt cô ta cũng quá đỗi bình thản, giống như người vừa bị chém và chảy cả một đống máu ra không phải là cô ta vậy.

Levi cau mày, anh đã từng nhìn thấy Ailynn mất tập trung vô số lần, nhưng không lần nào lại tạo cái cảm giác kì lạ đến thế này, giống như là một cái xác chết không có phản ứng gì với xung quanh vậy.

Mặc cho bao suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang chồng chất ở trong lòng, khuôn mặt Levi vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào. Anh chỉ bình tĩnh hỏi lại Ailynn :

- Tại sao cô không tránh con dao của tên con buôn kia?

Ailynn lúc này dường như mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tím không có chút ánh sáng và gợn sóng nào, tĩnh lặng tựa như đã chết. Cô ta khẽ mấp máy môi, trả lời :

- Vì không tránh kịp.

Levi cau mày. Lại là một lời nói dối. Và điều gây bực mình nhất ở đây là cô ta còn chẳng thèm tìm một lời nói dối thích hợp hay bao biện cho nó. Cô ta chỉ cần trả lời một câu tượng trưng là được, còn người khác nghĩ gì, bàn luận gì, chúng chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của cô ta.

Cô ta trông chẳng khác nào một con nhãi chán đời vào lúc này.

Nếu là trước kia, Levi rảnh gì mà quan tâm đến việc cô ta ra sao cơ chứ? Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, cô ta chẳng liên quan cái khỉ gió gì đến anh cả.

Nhưng vấn đề là trong hiện tại, mọi thứ với Levi đã khác rồi. Nếu anh cứ để mặc Ailynn như vậy, Levi tự hỏi liệu một lúc nào đó cô ta có chết ngay tức khắc không? Chết ngay lúc mà anh không biết, chết ngay khi anh chẳng thể ngờ được?

Anh căm ghét điều đó.

- Đừng có giỡn với tôi - Anh cau mày, bóp chặt cái cổ tay không bị thương của cô ta :

- Lúc đó cô hoàn toàn có thể tránh được nhát dao đó. Đừng có giả bộ, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cô lúc luyện tập là có thể chắc chắn điều đó! Bộ cô muốn chết hả?

[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ