Eren bần thần nhìn khung cảnh trước mặt.
Một căn nhà gỗ nhỏ, mọi đồ vật trong căn nhà gần như đều được làm từ gỗ, sắc độ đậm nhạt đan xen nhau. Nội thất trong căn nhà cũng thật đơn giản. Một chiếc bàn chữ nhật to với 5 chiếc ghế được kê ngay giữa nhà, bên trên còn mấy quyển sách dày cộp cùng những tờ giấy trắng chi chít những chữ và hình vẽ. Phía bên phải, ngay sát cửa sổ là một bồn rửa bát nhỏ, những chiếc bát trắng sứ được xếp ngay ngắn trên chạn, vài chiếc bát vẫn còn nhỏ nước tong tong xuống bồn. Còn phía bên phải là một chiếc tủ tương đối lớn, giống như một chiếc kệ, trên đó là đủ thứ đồ linh tinh như chìa khoá, dây buộc tóc, hộp giấy hay những cái lược gỗ với phần tay cầm đã có chỗ nứt nẻ. Trên kệ còn bày một chậu cúc vàng rực rỡ. Ngẩng đầu lên, trên trần vẫn là gỗ, nhưng nó không mang màu nâu đơn điệu đến nhàm chán mà lại được tô điểm bằng những vệt sơn nước đủ màu sắc. Eren nheo mắt lại nhìn cho kĩ, là một vườn cúc được vẽ bằng sơn dầu. Từng đoá, từng đoá cúc xinh đẹp đủ mọi màu sắc đang đua nhau nở rộ, những sắc màu rực rỡ đan xen đầy hoa lệ, những cánh hoa cúc cũng nương theo con gió mà phiêu bạt trên nền trời trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Eren thảng thốt, ngỡ tưởng như mình đang đứng trước một tuyệt tác, trong một vườn cúc mênh mông dưới ánh mặt trời, và chóp mũi vẫn còn vương lại đâu đây mùi cúc thoang thoảng nhẹ dịu như an thần.
Eren chớp chớp mắt cho đỡ mỏi sau khi đã căng mắt ra nhìn bức tranh trên trần nhà. Cậu dụi dụi mắt, quay đầu nhìn một khung cửa sổ khác. Khác với khung cửa sổ bé bé ở bồn rửa bát kia, khung cửa này phải cao hơn nửa người đàn ông trưởng thành, và rộng hơn ba sải tay. Eren thấy nếu xây nó to thêm chút nữa thì đây hoàn toàn có thể trở thành một chiếc cửa chính nữa là. Chiếc rèm cửa làm bằng vải voan màu trắng với nhiều lớp xếp chồng lên nhau phủ lên cửa, sau lớp rèm trắng tinh tươm là khung kính dày trong suốt. Và sau khung kính ấy, trong tầm mắt của mình, Eren thấy cả một vùng nội cỏ bạt ngàn như không có điểm kết thúc, màu xanh tươi mơn mởn của cỏ non hoà cùng sắc trời xanh thẳm sâu lắng tựa mặt hồ như đang gột rửa đi mọi thứ nhơ nhuốc trong ánh nhìn của chàng trai trẻ. Một vùng đất yên bình và thơ mộng, như chốn thần tiên cổ tích chỉ còn được thấy qua bức vẽ minh hoạ của cuốn truyện cổ tích đã ố vàng ngày bé.
Eren ngẩn ngơ nhìn khung cảnh thanh bình ấy, tay phải vươn ra chạm nhẹ lên ô kính. Có lẽ là do cửa sổ không cài then chốt, hay cũng có thể là do cánh cửa đã quá cũ mà chỉ cần một cái chạm nhẹ như có như không, tiếng cọt kẹt đã khẽ khàng vang lên, rồi sau đó là khung cửa bị đẩy ra. Ngay lập tức, chóp mũi của Eren đã ngửi thấy một mùi thơm trong trẻo đặc trưng của đồng cỏ vào buổi sớm mai, và rồi sau đó, có cơn gió nhẹ nhàng thổi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, chiếc rèm cửa trăng trắng bay bay như chiều lòng uốn lượn theo cơn gió thoảng. Có tiếng keng keng của chiếc thìa được treo trên chạn va vào cái cốc sứ trắng.
Rồi phóng tầm mắt ra xa, Eren thấy có hai bóng người đang đứng nơi cuối đường.
...
Hai đứa nhóc con, một trai và một gái, có lẽ là tầm 6-7 tuổi. Đây là những điều Eren kết luận khi nhìn vào hai đứa trẻ này. Eren không nhìn thấy khuôn mặt của chúng, hay đúng hơn là cậu muốn, nhưng không thể. Cứ mỗi lần cậu muốn tiến thêm vài bước để nhìn rõ thì dường như lại có một bức tường vô hình nào đó cản cậu lại, không thể bước tiếp. Eren chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]
FanfictionNhững kiếp đời dài. Những cơn mơ khi say giấc nồng. Những hồi ức đau thương. Và cả những cảm xúc ngổn ngang khiến con tim ta rối bời. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt tím. Anh và em, chúng ta đã giao nhau ở điểm nào? Lưu ý : Cấm sao chép truyện dưới mọ...