Chương 38 : Tím và lục. Trắng và đen (5).

617 57 12
                                    

Cơn mưa rào tầm tã như thể muốn xối cả đất trời. Bầu trời hôm nay lại nhuốm một màu đen u hoài. Có tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ, bên ngoài kia cây lá xào xạc nghiêng ngả trong bão giông. Sấm chớp giật đùng đùng lẫn trong tiếng rào rào ồn ã của cơn mưa. Mùi mưa thoảng nồng trong không khí.

Levi ngừng lại cây bút trong tay, bản báo cáo lại dang dở đặt trên mặt bàn gỗ. Kì lạ thay, anh không có tâm trạng để viết tiếp. Levi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn cơn mưa bao trùm cả doanh trại. Tiếng mưa ầm ầm, át đi cả những tiếng thở dài của lòng người.

Ánh mắt Levi đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định. Chợt, chớp giật một cái, không gian tối om om bỗng loé sáng như ban ngày, rồi lại nhanh chóng trở về màu đen đáng sợ của nó. Levi cau mày, chợt chạy nhanh ra khỏi phòng, đi xuống đến giữa sảnh huấn luyện ở tầng 1. Bước chân anh đều đặn, nhịp nhàng, nhưng chẳng giấu nổi sự gấp gáp trong đó.

Đến sảnh, anh đi chậm lại, nhẹ nhàng đến gần một người đang đứng quay lưng lại với anh. Người ấy vẫn không cử động, không có lấy chút phản ứng nào, nhưng Levi biết, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của anh.

- Sao vậy, Ailynn? - Anh hỏi, giọng vẫn đều đều và lạnh lùng :

- Khuya rồi sao không về phòng ngủ đi?

Ailynn vẫn không đáp lời anh. Levi cau mày, tiến lại gần hơn, đứng ngang bằng với cô. Anh khẽ liếc mắt, thấy đôi mắt tím dưới lớp mái dài ngoằng vướng víu của Ailynn đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong cơn mưa. Anh hướng đôi mắt theo tầm nhìn của cô, phát hiện cô chỉ đơn giản là nhìn mặt đất trơ trọi đã đẫm nước mưa.

- Tôi ghét mưa. - Bất chợt, Ailynn cất tiếng, giọng cô khàn đến mức tưởng như đã mấy năm trời chẳng nói chuyện :

- Rất ghét.

Levi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Ailynn bộc lộ niềm yêu ghét của bản thân. Mọi ngày dường như lúc nào cô cũng im lặng trở thành một người lắng nghe hoàn hảo, chưa từng dù chỉ có lấy một lần, Levi nghe thấy cô bày tỏ đôi chút về bản thân mình. Dường như mọi thứ xung quanh cô đều thật mơ hồ và bí ẩn, được ẩn giấu thật sâu sau khuôn mặt tĩnh lặng và thản nhiên như trên đời này chẳng có chuyện gì khiến cô phiền não, tất cả mọi thứ chỉ đều là một cơn gió thoảng lướt nhanh qua đời.

- Tôi cũng thế. - Levi đáp, gỏn lọn.

Levi cũng căm ghét cơn mưa. Khi còn sống ở khu ổ chuột, những ngày trời đổ mưa thực sự là một cơn ác mộng : đường phố ngập lụt, nước mưa làm mòn hoại những miếng gỗ đã cũ mèm, mùi hôi thối của cống ngầm bốc lên nồng nặc. Mọi thứ hỗn loạn và bẩn thỉu, như một cú giáng nặng nề lên những con chuột cống to xác - rằng là : mày đang ở dưới đáy tận cùng của cái xã hội này, cả đời này, mày, và những con chuột cống quay quanh mày, sẽ chẳng thể thoát được cái chốn tởm lợm này. Hơn nữa... anh cũng đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng đối với anh, trong những ngày trời đẫm nước mưa.

- Mọi thứ. Tất cả mọi thứ. - Giọng Ailynn khàn khàn vọng lại trong đêm mưa :

- Cơn mưa đã cướp đi cả đời của tôi.

[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ