Em đứng trên bãi cỏ xanh, trong ánh nắng chiều tà.
Nụ cười của em, dịu dàng và êm ái.
Tôi đứng một góc lặng lẽ nhìn,
Mơ về những điều xa xăm,
Về một kiếp đời yên bình như hoang tưởng....
Một cuộc viễn chinh mới, vẫn giống như lần trước, những chú chim chao lượn, những bãi cỏ xanh bạt ngàn không thấy đích, và bầu trời rộng lớn bao trùm lên tất cả, đó là khung cảnh tự do quen thuộc mà bất cứ người lính Trinh Sát nào cũng đã từng có một lần được trải qua.
Một khung cảnh đẹp và thơ mộng biết chừng nào. Như giấc mơ của con người, mênh mông và vô tận, không có điểm dừng, không có đích đến.
Tất cả mọi thứ đều được diễn tả bằng một từ :
"Tự do".
Levi tin là vậy.
Đây là khung cảnh mà những người sống chen chúc nơi thành phố ngầm, sống lấp ló sau những bức tường thành sẽ chẳng thể nào thấy được dù chỉ một lần.
"Thấy tự do, nhưng lại chết mất xác. Có đáng không?"
Ailynn đã từng nói bâng quơ câu này với anh. Chính xác thì cô ấy đã lặp lại lời nói của một tên lính Cảnh Vệ nào đấy mà cô ấy còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt. Và khi lẩm bẩm câu hỏi đó, khuôn mặt cô ấy hiện lên chút nét suy tư, có vẻ như cô ấy đang cân nhắc về câu trả lời. Đồng thời, cô ấy cũng hỏi anh :
- Anh nghĩ sao, Levi? Anh thấy đáng hay không đáng?
Levi trầm ngâm.
Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Là một kẻ đã từng bước ra bên ngoài bức tường kia, Levi hiểu rõ cái giá mà anh phải trả cho nó. Không chỉ đơn thuần là sinh mạng của những người bạn, người đồng đội, nó còn là một thứ gì đó to lớn hơn thế.
Nhưng cứ mỗi lần cưỡi ngựa phi nhanh trên những bãi cỏ rộng lớn như thế này, Levi dường như lại hiểu tại sao vẫn có người lại chấp nhận trả cái giá đắt đỏ kia để bước ra bên ngoài những bức tường.
Có lẽ là bởi họ đều đang mơ về một thế giới không tưởng. Một thế giới không có Titan, không có đổ máu, con người sống chan hoà, chạy trên những cánh đồng xanh ngát, và tắm mình trong một thứ gọi là "biển".
"Biển" là một khái niệm thật lạ, có lẽ đa số người dân trong thành đều chẳng biết nó là gì. Nhưng qua những cuốn sách hiếm hoi về thế giới bên ngoài mà anh được nghe Ailynn kể, đó có vẻ là một hồ nước muối bao la vô tận, là vùng đất mà thương nhân cho dù có dành cả đời mình cũng chẳng thể khai thác hết giá trị của nó. Biển màu xanh hơn bầu trời, với những con sóng vỗ rì rào, và cả những cơn gió biển thoảng qua đậm vị muối của đất trời.
Một vùng đất thật tuyệt vời. Và khi kể với anh về thế giới ấy, trong một buổi chiều tà, nắng dịu nhẹ, Ailynn cũng đã nở một nụ cười êm ái bên khoé môi, cùng với khuôn mặt dịu dàng và hiền hoà tưởng chừng như đang yêu thương cả thế giới này.
Đó là một Ailynn nữ tính và duyên dáng thật khác lạ, một Ailynn khiến cho anh phải đắm say.
Một thế giới tự do và yên bình, một thế giới tràn ngập tình thương và tình yêu, đó là lí do của Levi. Anh mạo hiểm tính mạng của mình vì lí do ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]
FanficNhững kiếp đời dài. Những cơn mơ khi say giấc nồng. Những hồi ức đau thương. Và cả những cảm xúc ngổn ngang khiến con tim ta rối bời. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt tím. Anh và em, chúng ta đã giao nhau ở điểm nào? Lưu ý : Cấm sao chép truyện dưới mọ...