Chương 34 : Tím và lục. Trắng và đen (1).

920 109 28
                                    

Đời người nói dài cũng dài, mà nói ngắn cũng ngắn, Levi từng nghe ai đó nói như vậy. Và cũng chẳng dưới một lần anh vận động bộ óc của mình để suy nghĩ xem rốt cuộc là đời mình ngắn ngủi hay dài lê thê.

Với Levi, đời dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng. Chẳng hiếm lần anh nhìn thấy một ai đó hèn mọn cầu xin, thậm chí đánh mất đi thứ gọi là tôn nghiêm của mình để kéo dài mạng sống được thêm đôi ngày. Anh không phán xét họ, bởi suy cho cùng, ai cũng có quyền hướng tới sự sống trên cõi đời này. Khao khát sống là bản năng, là khao khát chính đáng và đáng trân trọng của con người. Có thể có đôi khi chúng bị nhiễm thứ bụi bặm của cuộc sống trần tục, nhưng suy cho cùng, chúng chẳng đáng bị lên án. Khi con người còn khao khát được sống, tức là họ còn yêu chính bản thân mình, và cũng yêu cả cái thế giới trắng đen lẫn lộn này. Nhưng đồng thời, anh cũng chẳng đồng tình với sự hèn mọn ấy. Chẳng vì gì cả, chỉ là Levi thấy, không đáng.

Levi chợt hiểu : đời dài hay ngắn là do khao khát sống của con người quyết định, và có lẽ bản thân anh đã mất đi cái khao khát ấy từ lâu. Lâu đến mức nào? Có lẽ là từ một khoảng quá khứ nào đó đã quá xa vời, để rồi giờ đây khi nghĩ lại, Levi chỉ thấy, mơ hồ. Có lẽ là vậy nên với anh, đời dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng. Bởi suy cho cùng, tất cả những niềm yêu mà anh từng trân trọng đều đã ra đi, thời gian cuộc đời đối với anh giờ đây chỉ là những tiếng tích tắc tuần hoàn của chiếc kim đồng hồ, vô vị. Người mẹ xinh đẹp nhưng ốm yếu, lão già tốt bụng mà cũng rất khốn nạn, hai đứa đàn em ngu xuẩn mà tốt đẹp, những người đồng đội tràn đầy mộng ước, thậm chí đến cả mối tình đầu xinh đẹp trong kí ức - tất cả họ đều đã bước đi về một miền thật xa, để lại mình Levi lạc lõng giữa cõi thời gian vô tận này.

Nhưng kể cả khi cuộc đời đã chẳng còn điều gì là đẹp đẽ, tại sao anh vẫn chưa từng một lần nghĩ đến cái chết? Levi từng tự hỏi mình như vậy. Anh có thể sẵn sàng đi ra khỏi những bức tường kia để chiến đấu với đám Titan - nhưng thốt nhiên, chưa có một lần nào anh muốn mình bỏ mạng trong những cái miệng xấu xí của chúng. Cũng đã từng có đôi lần Levi muốn buông bỏ, nhưng khi thời khắc ấy đến, cả tâm trí và cơ thể đều như có một dòng điện xẹt qua, rồi đôi tay anh như thể tự vung lên, chém hết tất cả những thứ muốn lấy đi mạng sống của mình.

Levi chợt nhận ra, anh không yêu thế giới này đến mức muốn sống vì nó, nhưng cũng chẳng đến mức muốn từ bỏ đi mạng sống mà mình được ban tặng. Cuộc đời này dẫu có đau khổ đến mấy, thì rồi con người ta - bằng cách nào đó - cũng sẽ tìm được cách thích nghi với chúng thôi. Với Levi, đó là những ước mơ của mọi người xung quanh mình, là khi tất cả cùng ngồi trên một nền đất bẩn thỉu mơ về một thế giới tươi đẹp đến lố bịch, là đôi mắt của những đứa trẻ mơ về tự do phía bên ngoài những bức tường, là đôi mắt tím của cô gái trẻ khi nhìn về phía xa xăm nơi cuối chân trời kia. Những thứ đó đều chẳng thuộc về Levi, nhưng chúng là thứ đã chữa lành tâm hồn chất chồng những nứt vá của anh, và dìu dắt anh đi qua phần còn lại của quãng đời.

Levi giờ đây sống vì những người xung quanh. Và nếu một ngày nào đó chết đi, anh cũng có thể hoàn toàn thanh thản và bước đi - bởi anh đã làm tất cả những việc mình có thể làm, bởi anh không còn cảm giác vướng nợ một điều gì cả.

[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ