Sau ngày làm lễ nghi gia nhập quân Trinh Sát, tất cả đều được thông báo lệnh di chuyển chỗ ở. Và chuỗi ngày nhàn nhã khi được làm học viên đã chính thức kết thúc.
Eshild mang theo hành lí đến căn phòng mới của mình. Mỗi người một phòng, hình như có hơi xa xỉ. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, số người trong quân Trinh Sát cũng chẳng có bao nhiêu. Cứ mỗi lần ra ngoài các bức tường là có thể coi như mất đi một nửa quân số. Thật ra không ở cùng phòng cũng tốt, đỡ phải tưởng nhớ nhau, coi như là bớt đi một phiền phức không cần thiết.
Chiều nay có buổi luyện tập cho cuộc viễn chinh kế tiếp. Eshild sắp xếp đồ đạc của mình rồi bước vào trong phòng tắm.
Tiếng nước chảy xối xả. Eshild vuốt ngược tóc ra đằng sau, từng góc cạnh khuôn mặt hiện ra rõ ràng dưới lớp hơi mờ. Hàng mi dài cong cong, đôi mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt trông có chút gì đấy hơi khó chịu.
Tắm xong, Eshild mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần trắng như mọi lần. Cô đến gần cái bàn gỗ kê ở gần giường, ở đó là một bộ quân phục vừa được nhận hôm nay. Eshild thở dài, mặc chúng vào rồi đứng nhìn bản thân trước gương. Cũng không không có gì khác biệt lắm, chỉ là biểu tượng bị thay đổi mà thôi. Cô cười nhạt.
Có lẽ... khoác trên mình chiếc áo mang đôi cánh tự do cũng chẳng để làm gì.
...
Chiều, có lệnh tập trung ở trại để ngựa. Eshild đi cùng các tân binh khóa 104. Cô cười nhạt một tiếng trong lòng, khóa 104 cũng chẳng có bao nhiêu người tham gia quân Trinh Sát, thế này là quá ít so với mọi năm. Nhưng mà, bọn họ hầu hết đều thuộc các tuyến nhân vật chính, vậy nên chất lượng vẫn tốt hơn số lượng chứ nhỉ?
Đến trại ngựa, Mikasa và Armin bị Eren gọi lại. Có lẽ là do lâu ngày không gặp nhau nên họ nói hơi nhiều, những người khác cũng nhập vào cuộc nói chuyện theo.
"Thật nhàm chán". Eshild nghĩ vậy và đứng im một chỗ không nói gì, hai tay đút túi quần.
Lúc sau, một ông đội trưởng nào đó của quân Trinh Sát đem ra mấy cái áo choàng màu xanh lá cây.
Cả đoàn tân binh mặc vào, chiếc áo choàng tung bay trong gió. Họ đứng thành hàng, mang theo đôi cánh của tự do, tựa như đang muốn mang theo những ước mơ cùng hoài bão cháy bỏng về vùng đất bao la rộng lớn bên ngoài kia. Thật kì lạ, cảnh tượng ấy giống như một phép màu.
Eshild khoác cái áo choàng vào rồi đứng tựa người vào một góc, hoàn toàn không có ý định gia nhập cái hội kia. Hình như sự hưng phấn khi được mặc chiếc áo đó đã khiến họ quên mất thực tại thảm khốc thế nào rồi thì phải? Nực cười thật.
...
Một tháng dài luyện tập trôi qua. Bình minh đến, ẩn sau những đám mây trắng còn phủ kín nền trời. Quân Trinh Sát tập trung ở trước bức tường. Ánh mặt trời chiếu rọi, những tia sáng màu đỏ cam xuyên qua những mái nhà chiếu trên khuôn mặt từng người. Tiếng vang của những chiếc bánh răng trong bức tường truyền lên, cánh cửa đá to bè đang nâng dần. Vùng đất bao la như dần hiện ra trước mắt, tâm trạng bất cứ ai cũng cảm thấy hồi hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]
FanfictionNhững kiếp đời dài. Những cơn mơ khi say giấc nồng. Những hồi ức đau thương. Và cả những cảm xúc ngổn ngang khiến con tim ta rối bời. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt tím. Anh và em, chúng ta đã giao nhau ở điểm nào? Lưu ý : Cấm sao chép truyện dưới mọ...