Chương 39: Tím và lục. Trắng và đen (6).

477 40 17
                                    

"Có đôi khi tôi tỉnh lại giữa đêm từ cơn ác mộng. Không la hét, không thở gấp, tôi vẫn nằm trên chiếc giường lớn một cách bình thường. Có cảm tưởng cơ thể ướt dầm dề như đang chìm trong một bể nước. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tan bên ngoài cửa sổ, trong đầu rỗng tuếch. Tôi thấy mình đang dần bị lún sâu xuống, từng chút từng chút một, chìm dần, chìm dần... cho đến khi mũi tôi chẳng có thêm chút ô xi nào. Tôi chợt thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, thiếp đi. Chóp mũi tôi vương vấn đâu đây một mùi tanh nồng.

Cứ thế, như bao ngày, tôi lại mộng chiêm bao trong bể máu đỏ thẫm.

Bể máu ấy là tội nghiệt mà tôi đã gây ra.

Là giọt máu của những người đã chết dưới tay tôi đọng lại."

...

Trời đã tối. Phố phường vẫn như bao ngày khác - lại một lần nữa chìm trong đêm đen mịt mùng. Đèn đã được thắp, những toà lâu đài cổ kính treo cờ của quân Trinh Sát được tô điểm bằng ánh lửa cháy đỏ lập loè.

Nhà ăn rôm rả tiếng nói chuyện, nhưng lại chẳng hề ồn ào. Sau một ngày làm việc vất vả, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất mà những người lính có thể cùng ngồi quây quần lại để trò chuyện với nhau - những câu chuyện tầm phào, vu vơ vụn vặt của cuộc sống thường ngày, nhưng có lẽ với những người lính mà mạng sống lúc nào cũng mong manh như họ, đó là tất cả. Một khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng hiếm có.

Trừ một người...

- Trời ạ! Xuống muộn mất rồi!!! Không có chỗ cho chúng ta ngồi rồi Ailynn!!! - Hanji Zoe la toáng lên, còn không quên kéo tay cá chết Ailynn để bày tỏ nỗi lòng.

Ailynn liếc nhìn Hanji một cái rồi khéo léo tránh khỏi bàn tay của cô ấy. Dẫu sao nếu Hanji cứ giật áo cô thế này thì không khéo bữa tối trên tay sẽ đổ mất. Cô không muốn làm một con ma đói giữa cái đêm rét căm căm thế này đâu.

Ailynn liếc mắt nhìn xung quanh, phòng ăn chật kín người, mùi thức ăn quyện với cái mùi đặc trưng của cơ thể người nồng nặc đến mức khiến cho cô cảm thấy muốn quay đầu bước ra khỏi nhà ăn ngay tức khắc. Dẫu cho phần lớn bọn họ đều đã tắm rửa đàng hoàng, nhưng với Ailynn, đây vẫn là một sự tra tấn.

Tuy trong đầu đã nghĩ đến đủ thứ chuyện như vậy, nhưng ngoài mặt Ailynn vẫn tỉnh bơ, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi chút nào.

Bất chợt, cô liếc mắt vào một góc trong của phòng ăn, rồi nhấc chân, tiến thẳng đến chỗ đó.

- Ơ đi đâu đó Ailynn!? - Hanji vẫn đang bối rối thì không biết cô bạn của mình đã đi đâu rồi, thế là cô càng bối rối hơn. Cô liếc mắt thấy Ailynn đã di chuyển đến một góc xa thì cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, miệng còn không quên hét với theo:

- Đợi với, Ailynn!!!

Levi dùng chiếc khăn tay yêu quý lau đi vết bụi bẩn ở chỗ ngồi đối diện mình. Ngay khi anh vừa lau xong thì "cạch" một tiếng, Ailynn đã đặt chiếc bát đựng súp khoai tây của mình xuống.

- Tôi ngồi đây nhé? - Một câu hỏi trưng cầu ý kiến, nhưng chất giọng đều đều của cô lại khiến cho nó trở thành một câu thông báo.

[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ