Trong một khu thí nghiệm nằm giữa Thái Bình Dương.
"Rầm"
Một thiếu nữ tóc trắng, mắt tím, mặc chiếc áo cộc đen cùng chiếc quần đùi ngắn đang dùng tay không đập vỡ ba bức tường bằng đá siêu cứng.
- Cuộc thí nghiệm kết thúc. Số 004 có thể nghỉ ngơi! – Tiếng nói truyền ra từ chiếc loa ở góc phòng
Cô gái được gọi là 004 ngừng tay, tiến tới chiếc ghế ở gần đó, vớ lấy cái áo khoác dài mặc vào và rời khỏi căn phòng.
Cộp cộp. Tiếng chiếc bốt đế xuồng va chạm vào nền đất vang lên trên con đường dài, nền đất trắng như tỏa ra hơi lạnh. 004 bước ra khỏi trại thí nghiệm, ngay lập tức gió bao phủ lấy cơ thể cô, mái tóc trắng cùng chiếc áo khoác dài tung bay trong gió. Sóng vỗ rì rào ngoài biển cả.
004 bước lên trên mỏm đá ở gần đó. Sóng vỗ mạnh vào mặt đá, một vài giọt nước biển bị văng lên đôi chân. Cô đút tay vào túi áo, ánh mắt tím xa xăm nhìn về phía xa xôi.
...
Thế kỉ 23, một thế kỉ tranh đấu ngầm dữ dội. Con người ta luôn luôn bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đẹp đẽ của nó, họ đều cho rằng đây là một thời đại văn minh, sự công bằng luôn được luật pháp bảo vệ cho tất cả mọi người. Nhưng ai biết được, phía sâu trong bóng tối, đây cũng chỉ là một cái xã hội thối rữa, mục nát từ tận sâu trong xương tủy. Biết bao nhiêu người đã phải đổ máu, phải hi sinh để bảo vệ thứ hòa bình giả tạo này? Vô số cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra... Để bảo vệ chính bản thân mình, từng nước trên thế giới đã bắt đầu lựa chọn đến các cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người, thay đổi cấu tạo gien và biến họ thành những người đột biến hùng mạnh. 004 là một trong số đó.
Năm 7 tuổi, cha mẹ chết. Khi bị một tên lính của quân địch tóm cổ, cô đã không ngần ngại cầm lấy con dao ở bên hông hắn đâm liên tiếp vào phần ngực của tên dơ bẩn ấy. Bản thân cô hiểu, nếu lúc ấy mình không giết hắn, mình sẽ là người bị giết. Suốt một năm liền, cô phải tự học lấy cách chiến đấu, tự học cách bảo vệ bản thân để sống sót, để tồn tại. Thậm chí là phải biết cách tự tàn nhẫn với bản thân mình, giống như một kẻ vô cảm, không điểm yếu.
Nhìn thấy máu người nhiều đến mức thành quen, dần dần cô bé ngây thơ của năm ấy cũng đã trở thành một kẻ lãnh đạm trầm mặc đến mức quá yên tĩnh mà đáng sợ. Cho đến khi được chính phủ lựa chọn để trở thành vật thí nghiệm, 004 cũng chưa từng cảm thấy hối hận.
"...Đau đớn là một thứ sắt thép hữu dụng nhất để tôi luyện con người trưởng thành, nhưng đừng biến nó thành một con dao 2 lưỡi. Nó có thể giúp em đâm vào kẻ thù chỉ trong một khắc, nhưng cũng có thể đâm lại chính em." Thầy đã từng nói với cô như thế và 004 biết, hiện tại bây giờ, trong tay cô là một con dao 2 lưỡi vô hình đáng sợ nhất.
Hương muối mặn của biển lan tỏa trong không khí khiến cho con người ta được tận hưởng sự yên bình của vùng đất hứa. Tĩnh lặng mà an lành. Nhẹ nhàng mà tươi mát.
Píp. "004 quay trở lại trại tập huấn số 37. Xin nhắc lại...". Tiếng loa thông báo vang lên.
Cô thở dài, cất bước đến trại huấn luyện, ở đó, có hơn một trăm kẻ đang chờ cô, tên nào tên đấy cũng cao to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Attack on Titan] Mắt tím và tóc đen [Đang edit lại]
FanfictionNhững kiếp đời dài. Những cơn mơ khi say giấc nồng. Những hồi ức đau thương. Và cả những cảm xúc ngổn ngang khiến con tim ta rối bời. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt tím. Anh và em, chúng ta đã giao nhau ở điểm nào? Lưu ý : Cấm sao chép truyện dưới mọ...