Thiên Yết ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật. Thiên Bình bên cạnh cầm lái, thỉnh thoảng ngó sang cậu một chút. Anh mỉm cười nói.
-Cậu mợ nhớ em lắm đấy! Nhân dịp mừng thọ lần này của ông ngoại, bắt anh đưa em về. Gọi réo rắt suốt cả tuần nay.
-Em...
Thiên Yết áp mặt vào cửa kính, ánh mắt đượm buồn, ngập ngừng không nói lên lời. Thiên Bình thấy bầu không khí không còn vui vẻ như lúc đầu, thì trấn an cậu.
-Không sao đâu. Anh không bao giờ nói chuyện em đi làm MB cho mợ biết.
-Em biết mà. Em chỉ tự trách bản thân. Anh à, em là một đứa con bất hiếu đúng không?
Thiên Yết cắn cắn môi, hai vai run rẩy như sắp khóc. Thiên Bình tấp xe vào lề đường, lo lắng vỗ lưng cậu.
-Đừng buồn. Đều do anh không tốt. Là anh hại em.
-Không! Không phải! Đều do em tự chuốc lấy! Biết là chúng ta không thể, nhưng vẫn không quên được!
Thiên Yết thấy Thiên Bình nhận tội về mình, ngay lập tức phản bác. Náo loạn một hồi, cả hai liền im lặng. Cậu kéo dây an toàn, ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh thở dài trong lòng, sau đó tiếp tục lái xe đến thành phố P.
...Trong lớp học...
Kim Ngưu sau khi biết Ma Kết là anh trai của Linh Lan thì có chút chột dạ, cậu ngồi xuống ghế giáo viên. Ma Kết cũng hơi mất tự nhiên, nhưng không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Cô nhóc thấy bầu không khí giữa hai người mờ ám thì híp mắt gian tà.
-Hai người quen nhau à?
-Phải!
-Không phải!
Ma Kết thừa nhận, Kim Ngưu lại phủ nhận. Linh Lan nhíu mày, cả hai chột dạ, nhanh miệng đổi lại.
-Không phải!
-Phải!
-...
Ma Kết và Kim Ngưu lại trả lời bất đồng khiến Linh Lan càng thêm nghi ngờ. Hai người này có cái gì đó? Đòi giấu cô sao? Đừng mơ! Trước ánh mắt săm soi của Linh Lan, Kim Ngưu có hơi hoảng, nhỡ như cô nhóc phát hiện ra quan hệ của cậu với Ma Kết thì sao? Anh thì điềm tĩnh hơn Kim Ngưu. Ma Kết nói.
-Thầy mời phụ huynh lên, chắc con ranh như mày lại phá phách, không chịu học hành tử tế chứ gì?
-...
Kim Ngưu thật sự muốn nói, Ma Kết đoán không sai tí nào. Đúng là anh em, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Linh Lan bị anh trai nói chúng tim đen thì hậm hực, mếu máo ôm lấy Kim Ngưu.
-Thầy ơi, em có hơi hư tí thôi mà!
-Hơi hư? Tao không biết ở trường mày thế nào. Nhưng ở nhà thì mày làm tung bay hết công văn của tao lên, tủ giày mỗi đôi mất một chiếc, quần áo bị quậy lộn tùng phèo, nấu ăn thì dở...có mỗi salad trộn với dấm... Nếu mày không phải em gái tao thì tao đã đem bán mày cho bọn buôn người rồi. Thầy chịu được nó, đến giờ mới gọi phụ huynh, tôi bái phục đấy.
-Em không có! Anh vu khống! Em mách mẹ, anh bắt nạt em!
-Giỏi thì mách đi! Để tao kể hết tội trạng nửa năm qua của mày ra!
-...
Ma Kết kể tội Linh Lan, còn cô nhóc thì cãi tay đôi với anh. Kim Ngưu đỡ trán bó tay với anh em nhà này. Ai mà cùng nhà với bọn họ, chắc khổ sở lắm! (au: ai thế nhỉ :)))?)
Ngồi xe suốt cả buổi sáng, cuối cùng Thiên Bình và Thiên Yết cũng về đến nhà. Cậu vừa xuống xe đã bị mẹ mình nhào đến ôm muốn tắc thở.
-Ôi con trai yêu quý, cuối cùng con cũng chịu về rồi! Yêu quá cơ!
-...
Thiên Bình nhìn Nhan Đình hôn liên tiếp vào má Thiên Yết mà phát sợ. Sau khi bày tỏ tình yêu thương với con trai. Bà quay sang anh. Thiên Bình giật thót, cố tỏ ra bình tĩnh nói.
-Mợ...đã lâu không gặp!
Nhan Đình nhìn chằm chằm Thiên Bình một hồi. Anh đứng im, dự cảm hơi không lành. Vừa nghĩ xong, bà lao đến nhéo nhéo má anh, bóp bóp thân thể anh.
-Trời ơi! Cháu trai mợ lúc nào cũng đẹp, thân hình chuẩn người mẫu thế này. Chả bù cho ông cậu mày, vừa béo vừa lùn!
-...
Thiên Yết thấy Thiên Bình bị mẹ mình nhào nặn như cái bánh trôi thì can ngăn.
-Mẹ làm anh ấy sợ đó! Ông ngoại đâu rồi mẹ?
-Ông ngoại con đang ở trong phòng tiếp khách.
Thiên Yết đi vào. Thật sự không muốn ngoái lại vì Thiên Bình vẫn bị mẹ cậu dày vò. Chợt Nhan Đình nhớ ra, hướng anh hỏi.
-Con làm luật sư đúng không? Vậy có biết gia tộc họ Trần ở thành phố K không?
-Nghe nói đó cũng thuộc top những đại gia tộc giàu có của đất nước.
Thiên Bình nhớ sơ sơ cũng đã đọc qua, Nhan Đình nhìn Thiên Yết đang tháo giày.
-Nhánh chính của gia tộc họ hôm nay cũng đến đây chúc thọ ông nội con. Hai nhà khá là thân thiết. À mà nhà đó có cậu con trai đẹp trai dữ thần, không kém gì con luôn.
Thiên Bình nhíu mày, họ Trần? Không lẽ là...
Thiên Yết bước vào phòng khách, thấy ông ngoại râu tóc bạc phơ đang nói chuyện với khách. Đàm Lâm thấy cháu trai về, vui mừng vẫy cậu.
-Yết Yết mau lại đây!
-Ông! Con nhớ ông quá!
Thiên Yết nhào đến ôm Đàm Lâm, cậu không nói dối, cậu thực sự nhớ ông ngoại mình. Đến thành phố K lập nghiệp, phải là dịp quan trọng lắm cậu và Thiên Bình mới trở về. Không nghĩ, ông đã cao tuổi như vậy rồi. Chẳng mấy chốc mà sẽ...
Thiên Yết càng nghĩ càng sợ, thân thể run rẩy ôm lấy cánh tay ông ngoại. Đàm Lâm vỗ về đứa cháu nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa cháu ông yêu thương nhất. Đối diện là nhánh chính gia tộc họ Trần. Đàm Lâm giới thiệu cho Thiên Yết.
-Đây là Trần lão gia và Trần phu nhân, còn có Trần Đại thiếu gia đến chúc thọ ông ngoại.
Thiên Yết lúc này mới nhìn sang, đập vào mắt là người nhà họ Trần mỉm cười hiền hậu với cậu. Trong đó có vị bác sĩ Thiên Yết tỏ tình hôm bữa. Song Ngư miệng cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ.
-*Hoá ra là tiểu thiếu gia của Đàm gia. Muốn chạy? Đâu có dễ đến thế?*
(au: đúng là "ĐM" :)))!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Khách sạn MB (18+)
RomanceLại là một cái hố không đáy mới! Truyện này rất dâm dục nhé, nên hãy cân nhắc trước khi xem =)))!