Chap 29: Gọi phụ huynh

3.1K 190 6
                                    

…Khách sạn J&O…

Xử Nữ tới nơi thì thấy Cự Giải đang đứng nói chuyện với Lunar. Tình địch ở ngay trước mặt nhưng cậu luôn tỏ ra như không biết gì. Lunar thấy Xử Nữ đã đến thì vẫy cậu.

-Peaches à, mau lại đây.

-Có chuyện gì sao anh?

Xử Nữ thấy hơi kì lạ, bình thường Lunar sẽ chỉ chào, còn cậu vào phòng chờ khách đến thôi. Không để Xử Nữ thắc mắc quá lâu, anh thở dài nói.

-Cheese bị bệnh rồi. Cậu ấy xin nghỉ, Cherry thì chưa có đi làm. Khách đặt hàng đông quá, toàn muốn bọn họ. Anh đang không biết làm thế nào đây?

Xử Nữ ngạc nhiên, Nhân Mã hôm qua vẫn còn nhảy như ngựa mà? Sao hôm nay lại bệnh rồi?

-Ông chủ không nói gì sao anh?

Xử Nữ thắc mắc. Thiếu nhân lực thì ông chủ sẽ tìm cách tuyển thêm hoặc điều người từ vùng khác đến. Lunar khổ sở.

-Anh đã nói với ổng rồi. Nhưng vấn đề, hôm nay ông chủ có vẻ vui, cho nên ổng nói hay cho các em nghỉ vài ngày vui chơi. Khách thì vẫn đông quá, đột nhiên muốn đóng cửa khách sạn vài ngày, chuyện này là hơi khó. Còn có những vị khách siêu giàu sẵn sàng trả dù cho giá trên trời, Bây giờ anh phải lọc ra vài người, hai em cố gắng giúp anh với!

Xử Nữ và Cự Giải đều nghĩ. Nếu ông chủ đã không lo cho túi tiền của ổng thì anh lo làm gì?

-Neil và Joss cũng không đến sao? Nếu hai ổng mà đến thì đã quậy banh chỗ này ra rồi.

Xử Nữ nhìn ngó xung quanh, không thấy Ma Kết và Song Tử liền hỏi. Cự Giải cũng thắc mắc mà không dám nói như cậu.

-Joss hôm trước nói chuẩn bị cầu hôn bạn trai nên đã xin nghỉ vài ngày. Còn Neil thì bị Joss kéo đi làm hậu cần rồi. Không biết hôm nay có đến không.

-Ra là vậy.

Xử Nữ gật gù. Lunar viết địa chỉ ra giấy đưa cho cậu và Cự Giải.

-Chỉ hai vị khách mỗi người thôi. Sau đó các em đi chơi đâu cũng được!

-…

Hai vị khách cũng mất nửa ngày rồi còn đâu. Nhưng được nghỉ thì cũng không thiệt lắm. Vậy là, Xử Nữ và Cự Giải vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu của Lunar.

Sắp cuối kì, Kim Ngưu bận rộn soạn giáo án, đề kiểm tra...nhưng điều làm cậu đau đầu nhất vẫn là học bạ của đám học sinh cậu chủ nhiệm. Mặc dù tụi nó cũng không làm khó gì Kim Ngưu, nhưng vẫn không hiểu sao trường lại xếp cậu chủ nhiệm lớp học sinh cá biệt như này. Các thầy cô khác khi thấy Kim Ngưu nhận lời thì thì thầm to nhỏ. Cho rằng cậu sẽ không trụ nổi với mấy thành phần trong lớp. Ngay cả bọn họ, chỉ dạy thôi cũng muốn tăng xông. Ấy thế mà, Kim Ngưu đã đồng hành cùng với lớp từ năm lớp 10 đến bây giờ bọn nó sắp sang lớp 12 rồi. Tất cả thầy cô đều cảm phục tinh thần hết mình vì nghề giáo của cậu.

-Triệu Linh Lan, em lên đây thầy bảo.

-Dạ thầy gọi em.

Kim Ngưu ngồi trên ghế giáo viên, tay cầm sổ đầu bài xem xét một hồi. Linh Lan bị gọi, cả đám bên dưới đang nói chuyện liền im bặt, hướng ánh mắt về phía hai người nghe ngóng tình hình.

-Tuần này em lại bị ghi sổ đầu bài sao? Ăn quà vặt trong lớp, nói chuyện riêng và...đánh bạn?

Kim Ngưu biết Linh Lan là học sinh cá biệt nhất lớp, cậu cũng không kì vọng nhiều cô sẽ ngoan. Linh Lan rất thông minh, lực học lúc nào cũng đứng nhất lớp, nhất khối. Nhưng hạnh kiểm thì...thật sự không muốn nói. Vì hạnh kiểm nên cô nhóc chỉ được học sinh tiên tiến. Kim Ngưu thật sự muốn để Linh Lan năm nay được học sinh giỏi, nhưng xem ra là hơi khó. Linh Lan cũng chính là người khi nghe tin Kim Ngưu li hôn đã đòi đánh chồng cũ của cậu.

-Thầy à, lần này em đã không trốn tiết, không tụ tập bè phái, không nói tục chửi bậy, không nhuộm tóc, sơn móng tay...chỉ có đấm thằng Văn lớp bên một cú thôi mà. Tại nó cứ hếch cái mắt kính của nó lên, nói em có học giỏi đến mấy cũng xếp sau nó, nên em tức, em đánh!

-..._Kim Ngưu

-..._Học sinh cả lớp

Kim Ngưu thở dài, cậu chỉ vào điểm số của Linh Lan, sau đó lại chỉ vào hạnh kiểm kế bên.

-Em học rất tốt, nhưng mà nếu cứ nghịch ngợm như vậy, thì sẽ không thể được học sinh giỏi có hiểu không?

-Em đâu cần mấy thứ danh hiệu quèn đó! Em giỏi, tự em biết mà!

-...

Cả lớp trố tròn mắt ra nhìn, Linh Lan sao lại nói với thầy như vậy chứ? Thầy sẽ buồn đấy! Kim Ngưu lắc đầu.

-Thầy muốn gặp phụ huynh của em nói một số chuyện.

-Ba mẹ em không quan tâm mấy trò quậy phá của em đâu. Có chăng là ông anh của em thôi!

Linh Lan bĩu môi. Kim Ngưu ray ray trán, cô nhóc này thậm chí không sợ bị gọi phụ huynh

-Anh của em cũng được.

-Bây giờ luôn ạ?

-Ừ.

Linh Lan lôi máy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai của mình. Nhắn xong, cô hướng Kim Ngưu.

-Anh em sẽ đến sau khi tan học.

-Được. Nhưng thầy vẫn muốn nói. Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với thầy. Thầy biết em là một cô gái ngoan.

Linh Lan nhìn Kim Ngưu, cảm thấy thầy cứ tốt với mình như vậy, cô rất là áy náy.

-Em biết rồi. Lần sau...em sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc, sẽ không đánh bạn nữa.

-Ừ. Thầy tin em.

Kim Ngưu mỉm cười. Linh Lan vui vẻ chạy về chỗ ngồi. Cả lớp thấy hết chuyện cũng mau chóng giải tán, bắt đầu tiết học mới.

Cuối buổi học, Kim Ngưu ở lại phòng học chờ phụ huynh của Linh Lan tới. Cô nhóc thì ngó ra cửa. Không lâu sau, Linh Lan reo lên.

-Ý! Anh của em đến rồi.

Kim Ngưu dừng bút, nhìn ra cửa. Một người đàn ông vận tây trang phẳng phiu, thân hình cao ráo và khuôn mặt...quen thuộc bước vào. Anh ta cốc đầu Linh Lan một cái.

-Tao còn tưởng mày đổi tính đổi nết. Lên cấp 3 không bị gọi phụ huynh nữa. Ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy à?

-Hu hu...

Linh Lan ôm đầu, ánh mắt ai oán nhìn ông anh của mình. Kim Ngưu bất ngờ không nói lên lời. Ma Kết lúc này mới nhìn sang cậu, anh cũng ngạc nhiên.

-Kim Ngưu?

-*Sao trùng hợp quá vậy?*

Kim Ngưu khóc ròng.

(au: anh thì làm MB, em thì làm du côn :)))!)

(12 chòm sao/BL) Khách sạn MB (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ