Chap 19: Bắt quả tang

3.4K 211 16
                                    

Thiên Yết sau khi được bác sĩ Song Ngư kê thuốc đã chịu ăn uống điều độ, cậu tạm thời xin nghỉ ít bữa. Mặc dù sẽ khiến cho khách sạn phải giảm lượng khách hàng vì không thể thay thế được số khách cũ đến đặt Thiên Yết. Nhưng ông chủ rất hào phóng, nói cậu cứ nghỉ ngơi khoẻ rồi hẵn đi. Thiên Yết cảm thấy hơi áy náy, nếu cậu tiết chế hơn một chút thì vừa không bị đau mông, vừa không phải ngừng làm việc. Lần sau chắc cậu sẽ tiếp ít khách đi vậy.

Song Ngư dặn sáng tối đều phải bôi thuốc, hiện tại đã đến giờ. Thiên Yết vừa tắm xong, mặc mỗi áo thun, thậm chí còn không thèm mặc quần lót. Cậu cầm tuýp thuốc, người nhoài ra giường, mông vểnh cao như đang chuẩn bị tư thế. Nếu sau lưng mà có người, đảm bảo sẽ lao đến tấn công cậu ngay. Thiên Yết không quan tâm hiện tại mình có bao nhiêu dụ hoặc. Mông cong trắng mịn, lỗ hậu mấp máy khép mở tiết nước, tuy đã đỡ hơn nhiều so với ngày đầu nhưng vẫn đỏ hồng ngứa ngáy. Mấy ngày rồi không được đâm vào, cậu cảm thấy nhộn nhạo, chỉ nhân cơ hội bôi thuốc, dùng tay mơn trớn một chút. Thiên Yết nhớ bác sĩ đã khám cho mình, ngón tay Song Ngư thon dài, đâm rất sâu, rất sướng. Cậu tự làm căn bản không thể đạt được khoái cảm. Thiên Yết thở dài, bóp ít thuốc ra hai đầu ngón tay. Thuốc giảm sưng, đau dành cho vùng kín này trơn mát. Hậu huyệt đói khát bấy lâu, ra sức mút lấy ngón tay cậu. Thiên Yết hai má phiếm hồng, hơi thở gấp gáp hơn.

-Ha...thật muốn...dương vật lớn...đâm vào...a...

Thiên Yết nỉ non, dương vật hồng phấn giữa hai chân cậu không chịu nổi khích thích, tự ngóc đầu dậy. Hậu huyệt đỏ màu mận chín tiết dâm thủy dầm dề, nhưng Thiên Yết không thể bắn ra, tay cậu không với tới được điểm G của mình. Khoái cảm không đủ, Thiên Yết muốn nhiều hơn. Cậu thực sự sắp khóc, khó chịu quá! Làm ơn có ai đến giúp cậu đi!

Cứ như ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của Thiên Yết. Thiên Bình biết cậu bị bệnh, mấy ngày nay do anh quá bận không thể đến thăm thường xuyên. Vừa giải quyết vụ kiện cuối cùng trong ngày thì đã 7h. Trên đường lái xe về nhà, Thiên Bình nhìn thấy quán bán canh gà mà Thiên Yết thích ăn. Không biết cậu ở nhà có ăn uống đầy đủ hay không? Nên anh mua một ít đến. Mới 8h hơn, Thiên Yết chưa đi ngủ, Thiên Bình vào nhà, nhìn khắp phòng khách, phòng bếp đều không thấy cậu đâu. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra từ phòng ngủ, cửa khép hờ nên Thiên Bình đi vào. Ai ngờ thấy Thiên Yết đang cong người, mông vểnh cao như cầu người đến thao mình. Cậu còn vừa rên rỉ vừa nói ra ước nguyện muốn dương vật lớn. Anh buồn cười đặt canh lên bàn, mặc dù biết em họ dâm đãng nhưng không nghĩ mông sưng vậy rồi mà vẫn còn khả năng cầu hoan. Thiên Yết mải mê đến mức Thiên Bình đứng ngay phía sau cũng không biết. Cậu vô tư dùng ngón tay chọc ngoáy lỗ hậu, nức nở vì không bắn ra được. Anh nhìn hai cánh mông ửng hồng, lại nhìn hậu huyệt đỏ thẫm đáng thương chưa khỏi hẳn, trầm giọng.

-Anh nghĩ muốn nó nuốt dương vật hiện tại hơi khó đấy.

-A! Anh...anh họ!

Thiên Yết giật bắn mình, cậu vội vàng kéo áo che đi hạ thân trần truồng. Thiên Bình thấy biểu cảm hốt hoảng của cậu, lắc đầu cười trừ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt búng sữa.

-Em cứ hành hạ lỗ nhỏ của mình như thế thì sao nó khỏi để mà thoả mãn cơn khát tình của em được đây?

-Em...em không có. Chỉ là đang bôi thuốc thôi.

Thiên Yết xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống luôn cho rồi. Không ngờ cậu lại bị Thiên Bình bắt quả tang tại trận trong lúc tự mình thủ dâm. Thiên Yết ngại ngùng thật sự rất dễ thương, chả trách lại là tiểu mỹ thụ có lượng khách đông đảo trong cái nghề bán hoa này. Đến anh là anh họ còn muốn đè ra nghe tiếng cậu rên rỉ dưới thân. Thiên Bình chạm vào cậu bé đã cương muốn bắn ra của Thiên Yết. Cậu lo lắng muốn tránh đi thì bị anh ôm vào lòng.

-Ngoan. Đừng động! Chẳng phải em đang bức bối vì không thể bắn ra hay sao? Anh sẽ hảo tâm giúp em một lần.

-Nhưng...a...

Thiên Yết chưa kịp phản bác thì Thiên Bình đã nắm lấy dương vật nhỏ, tay anh ấm nóng, vuốt ve lên xuống làm cậu rất thoải mái. Thiên Yết dựa đầu vào cánh tay rắn chắc của Thiên Bình, ánh mắt mơ màng, hơi thở nhiễu loạn. Tay còn lại, Thiên Bình mò xuống hậu huyệt mềm mại, ướt át, anh đưa hai ngón vào, nhẹ nhàng trừu động. Thiên Yết co rúm người, yếu ớt chạm vào tay Thiên Bình nhưng không có ý muốn ngăn cản anh nữa. Dưới sự kích thích đầy kiên nhẫn và ôn nhu của Thiên Bình, lỗ hậu không ngừng tiết dâm thủy ướt cả ga giường. Cậu nhỏ cũng nhanh chóng bắn ra đầy tay anh. Thiên Yết qua cao trào, thở dốc mệt mỏi, cậu áp mặt vào ngực Thiên Bình, hít hà mùi hương từ người anh. Thiên Bình lấy giấy lau đi tinh dịch trên tay mình, lau cả dấu tích trên người Thiên Yết. Anh đem quần lót dưới cuối giường mặc lại cho cậu. Thiên Yết mặc Thiên Bình tự do, vẫn chung thủy với đám cơ ngực của anh. Thiên Bình xong xuôi mọi chuyện, sờ sờ má cậu cười nói.

-Chỉ là giúp em ra thôi mà. Ngại cái gì chứ?

Thiên Yết càng ấn mặt sâu vào người Thiên Bình. Anh sợ cậu sẽ bị ngạt thở chết. Chợt nhớ ra mình có đem đồ tới.

-Anh có mua canh gà cho em. Uống nhanh đi kẻo nguội sẽ không ngon.

Thiên Yết nghe có canh gà liền sáng mắt, chớp chớp nhìn Thiên Bình. Trong lòng có con sóc nhỏ làm nũng, nếu không phải vì là anh em, anh có lẽ đã không ngại ngần gì hốt cậu.

(au: ta để ý các độc giả rất thích truyện này thì phải? Thôi được rồi, nếu lượt vote cao ta sẽ thường xuyên viết. Chiều thế còn gì :v?)

(12 chòm sao/BL) Khách sạn MB (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ