Nhân Mã tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cậu chống thân mình ngồi dậy, tay còn ghim kim tiêm nối với dây truyền nước biển. Nhân Mã chỉ nhớ lúc ăn tối tại nhà hàng cùng Phan Mạnh, sau khi nghe hắn nhắc chuyện mình đi làm MB thì cơn nhức đầu càng kinh khủng hơn. Cuối cùng, Nhân Mã chẳng cảm nhận được gì nữa, cứ thế lịm đi. Phan Mạnh đã đưa cậu đến bệnh viện sao?
-Cậu tỉnh rồi à?
Thiên Bình mở cửa phòng bệnh, thấy Nhân Mã thất thần ngồi đó. Còn cậu sau khi nghe được tiếng anh, liền hướng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Thiên Bình, không nói lên lời. Anh để cháo lên bàn.
-Bác sĩ nói cậu sinh hoạt tình dục quá độ. Thân thể suy nhược, ăn uống không đầy đủ nên mới đổ bệnh.
Nhân Mã nghe xong chỉ cúi mặt, Thiên Bình nhìn cậu ảo não như vậy, thở dài tiến đến. Anh sờ trán Nhân Mã, cậu lại tròn mắt ngước lên. Thiên Bình ôn nhu nói.
-Đỡ sốt hơn rồi. Vừa nãy cậu chưa kịp ăn gì đúng không? Ăn chút cháo đi, tôi vừa mới mua thôi. Đã 11 giờ đêm, chắc không còn mấy xe chạy đâu, truyền xong nước biển. Tôi đưa cậu về.
Nhân Mã nhìn bát cháo nóng hổi đưa đến trước mặt. Người này cậu biết, vị khách hàng với thứ đó rất to từng khiến cậu mê mẩn. So với người thân chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han Nhân Mã lấy một câu, thì người đàn ông trước mặt này thật sự quá đỗi dịu dàng. Cậu cảm thấy vừa cảm động vừa xót xa, không kìm được nước mắt nữa. Thiên Bình thấy Nhân Mã hai mắt đỏ hoe, không ngừng khóc thì lo lắng. Anh đặt lại bát cháo lên bàn, vỗ vai an ủi cậu.
-Sao lại khóc rồi? Vì chuyện vừa rồi ư?
Nhân Mã không nhớ chuyện xảy ra sau khi mình bất tỉnh, nhưng cậu thật sự không chịu nổi. Thiên Bình cứ săn sóc như thế càng khiến Nhân Mã tủi hổ. Người xa lạ như anh, còn tốt hơn gấp vạn lần cái gia đình mục nát kia. Cậu không nói lời nào. Nhưng Thiên Bình hiểu, Nhân Mã tâm trạng đang không tốt. Lúc trước, anh cứ nghĩ cậu là một MB năng động, đáng yêu, miệng lưỡi ngọt ngào. Quả nhiên, người nào cũng có nỗi khổ riêng. Nhân Mã đang bị bệnh, là lúc cậu yếu đuối nhất, dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Thiên Bình ôm Nhân Mã dựa vào lòng mình.
-Khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
-Hức...tại...tại sao...anh...hức...lại tốt...với tôi...hức...như vậy...
Nhân Mã nấc lên thành tiếng, nói không ra hơi. Thiên Bình mỉm cười, vỗ về cậu.
-Đừng bi quan. Trên đời này, vẫn còn có nhiều thứ tốt đẹp mà phải không? Chỉ cần cậu cố gắng kiên cường, ông trời sẽ không phụ lòng đâu.
Nhân Mã chẳng biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết, Thiên Bình kiên nhẫn đút cháo cho cậu ăn, còn đưa cậu về tận nhà dù đã quá 12 giờ đêm. Gặp được anh, Nhân Mã mới nhận thấy rằng, hoá ra trên đời này, vẫn còn có người không kì thị nghề nghiệp của cậu, sẵn sàng thấu hiểu, sẻ chia. Thiên Bình đợi đến khi Nhân Mã an giấc, mới để lại một tờ giấy ghi lời nhắn cậu chịu khó uống thuốc, bồi bổ sức khỏe, sau đó rời đi.
Thiên Bình trên đường lái xe về nhà, nghĩ lại một số chuyện. Lúc trước, biết tin Thiên Yết đi làm MB, anh thật sự đã rất sốc. Nhưng điều khiến Thiên Bình dằn vặt mãi vẫn là câu nói của cậu.
-Anh không hiểu đâu. Chúng ta là anh em, chúng ta không thể đến với nhau. Em thực sự rất yêu anh! Chỉ có khiến bản thân nhục nhã, em mới dừng lại mong ước có được anh. Vì anh quá ưu tú!
Tuy Thiên Yết nói thế, nhưng Thiên Bình biết cậu vẫn không thể buông bỏ được. Anh không muốn Thiên Yết khổ sở vì phải đấu tranh giữa gia tộc và ham muốn của bản thân. Còn rất nhiều người tốt, Thiên Bình không muốn là người kéo chân Thiên Yết. Nhân Mã hôm nay cũng giống như Thiên Yết ngày trước vậy. Khi thấy cậu không ngừng khóc, anh đã mủi lòng. Có lẽ, Nhân Mã cũng có nỗi khổ riêng nên mới chấp nhận đi làm MB. Những con người tội nghiệp, cuối cùng chính anh và bọn họ đều không thoát khỏi trò đùa của số phận. Đây vốn là quy luật sinh tồn, chẳng thể trách ai, có trách thì trách bản thân mình chưa đủ cố gắng thôi.
...Tại một khách sạn tình yêu...
Song Tử và Bảo Bình quấn quýt trên giường từ trưa đến tận tối. Cứ làm mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại làm tiếp. Hai chân cậu quặp chặt lấy hông hắn, dâm đãng cầu hoan.
-Ha...nữa...nữa...đi...a...
-Bảo bối, hôm nay sung sức hơn bình thường nhiều đấy!
Song Tử yêu chiều ôm lấy Bảo Bình, vừa thúc mạnh vào tiểu huyệt nhỏ ẩm ướt mềm mại, vừa hôn lên khắp cổ và mặt cậu. Bảo Bình vòng tay qua cổ Song Tử, nháy mắt gợi tình.
-Hôm nay...là ngày...a...vui của...chúng ta mà...ha...
-Cầu hôn đã thế này. Vậy tân hôn chắc phải ba ngày ba đêm sao?
-A!!!
Song Tử miệng nói nhưng thân dưới vẫn như con mãnh thú ra vào kịch liệt bên trong Bảo Bình. Cậu sướng đến phát điên, co người lại đón nhận từng đợt công kích. Song Tử bóp bóp hai cánh mông Bảo Bình, banh rộng lỗ hậu của cậu, bắn hết tinh dịch vào cái miệng tham lam này. Cả hai thở dốc một hồi, Song Tử rút côn thịt ra, dịch trắng hoà lẫn dâm thủy tràn xuống nệm giường, Bảo Bình tiếc nuối nói.
-Giá như có thể mang thai được thì tốt quá!
-Nào, em còn chưa đủ no sao?
Song Tử phì cười hôn lên mí mắt Bảo Bình. Cậu nhăn nhở.
-Làm sao no được? Anh biết là em tham lắm mà!
-Ranh ma!
Song Tử bẹo má, mắng yêu Bảo Bình. Cậu nghĩ lại chuyện hồi trưa.
-Anh nghĩ hai người đó làm nên cơm cháo gì không? Chứ Ngưu nó vừa mới li hôn, em thấy lo quá!
-Nhìn thằng Kết lôm côm thế thôi. Nhưng nó sẽ không tổn thương cậu ta đâu.
-Mong là vậy.
(au: các tình yêu nhớ tặng sao cho ta nha! Ta vẫn chăm chỉ 2 ngày 1 chap nè :3!)
![](https://img.wattpad.com/cover/224782421-288-k609464.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL) Khách sạn MB (18+)
RomanceLại là một cái hố không đáy mới! Truyện này rất dâm dục nhé, nên hãy cân nhắc trước khi xem =)))!