27. bệnh đa nghi

1.1K 109 5
                                    


Kazuma bất động nhìn màn hình chờ di động là gương mặt của Mika đang mỉm cười, không biết đã tối đen từ lúc nào, có thể là rất lâu rồi. Kể từ khi người phía bên kia điện thoại tức giận tắt máy. Em vẫn còn ngồi yên trong bóng tối lặng thinh, để sự cô độc từng chút một cắn nuốt lấy mình. Kazuma có một tình yêu, một tình yêu mà em luôn cho rằng bản thân mình đang vay mượn với cái giá trả góp là tất cả sự may mắn của mình trên đời này.

Mika nói em chưa từng biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, và em thừa nhận đó là sự thật, hay nói đúng hơn là em không dám biết. Bởi vì người bắt đầu tất cả chuyện này là em, người yêu anh trước là em, người đang tranh giành anh cùng số mệnh để anh chỉ cần là một người đàn ông bình thường có một tương lai sáng lạng và một gia đình bình thường cưới vợ rồi sinh con. Khiến anh lựa chọn rẽ ngang một đường để chọn ở bên một người con trai, là em.

Anh nói em chưa từng biết anh yêu em nhiều thế nào, nhưng anh ơi, anh cũng chưa từng biết rằng em có bao nhiêu sợ hãi đối với mối tình mà em vẫn luôn sợ nó đến chỉ từ thói quen và sự biết ơn nơi anh những ngày anh cô đơn mà em đã ôm chặt anh vào lòng. Hay cả... em sợ anh chỉ thương hại cho em thôi, thương hại cho mảnh tình con con em đã trao hết cho anh.

Mika chưa từng biết, Kazuma ngay từ đầu đã mang Mika giấu vào trong lòng mình, em đặt anh ở vị trí trang trọng nhất bên trong ngực trái của chính mình nhưng vào những ngày đó em lại chưa từng một lần nói ra. Ngày ấy cậu trai trẻ Kazuma lần đầu tiên biết yêu thương một người, vừa cẩn trọng lại vừa dè dặt. Em sợ đứng cách anh quá xa anh sẽ không biết đến sự tồn tại của em, em sợ bên cạnh anh quá gần anh sẽ phát hiện ra tâm tư em thầm giấu.

Lần đầu tiên Kazuma gặp Mika, anh ấy mang đậm phong vị của người con trai vùng biển, là phóng khoáng với mọi người, nhưng lại trầm mặc giữa đám đông. Anh ấy thích cười nhưng lại ít khi cười, mọi người nói anh ấy lạnh lùng khó gần, nhưng Kazuma biết mỗi khi em kiên nhẫn nói chuyện với anh, có vài câu chuyện cười thú vị em mang kể anh nghe, lúc anh đó sẽ cười, nụ cười vừa đơn thuần vừa tươi sáng. Và giọng hát của Mika đối với Kazuma thì chính là những hợp âm dịu dàng nhất của thế giới này, những khi anh hát những bài tình ca thật buồn cùng với chiếc đàn guitar sờn cũ, thì Kazuma đã nghĩ mình có thể bằng lòng bị anh giam giữ vĩnh viễn trong thế giới âm nhạc mà anh đã tạo ra.

Mọi người đều nói cho dù là những người thông minh nhất thì khi yêu vào đều sẽ là đồ ngốc, Kazuma hoàn toàn đồng ý với câu nói này. Em có thể thẳng lưng, ưỡn ngực và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo một cách dứt khoát, đầy tự tin trong cuộc sát hạch đầu vào của đại học Harvard, nhưng lại ngây thơ vụng về khi đứng trước anh, em vẫn còn nhớ rõ khi anh hỏi Kazuma em có sở thích gì không, trong lòng em đã loạn hết lên với những âm thanh đang gào thét là em thích anh, Kazuma Mitchell thích Mika Hashizume, vậy mà bề ngoài em lại chỉ có thể nắm chặt lấy tay mình để giữ lại bình tĩnh rồi mới bình thản nói với anh rằng em thích đọc sách thôi. Anh khi đó đã mỉm cười, nhưng em biết mình rất nhàm chán.

Em là con trai, và anh cũng là con trai, em nhận thức rõ ràng điều đó. Vậy nên lần đầu khi nhìn thấy anh nắm tay một người con gái khác đi dạo quanh sân bóng chày ở gần kí túc xá của chúng ta. Em đã cảm thấy que kem trên tay mình lại buốt, lạnh đến nỗi khi ăn vào có thể đông cứng cả trái tim của em. Rồi sau đó bên tai em còn có cả tiếng nói cười của anh cùng với tiếng trái tim tan vỡ của em. Thế là Kazuma Michell khi đó của tuổi mười chín lần đầu biết mùi vị thất tình còn đắng hơn cả mười thỏi chocolate nguyên chất mà ông ngoại hay trêu ghẹo em ăn khi còn nhỏ.

Kazuma đã nghĩ mình chỉ cần đứng ở bên cạnh Mika, làm bạn bè của anh ấy, là đồng đội của anh ấy thì tốt rồi. Em sẽ không đòi hỏi ở nơi anh thêm bất kì điều gì nữa cho phần tình cảm của mình. Em không cần nói cho anh biết, và anh cũng không cần biết là em vẫn luôn mang theo một phần tâm tư dành cho anh, bởi vì nếu chút tình cảm này làm cho anh không vui, khiến cho anh khó xử, làm cho chúng ta ngay cả làm anh em cũng không thể thì em nguyện ý cả đời này anh cũng đừng biết rằng em có bao nhiêu thích anh. Tình cảm càng lớn lao sẽ lại càng trở nên hèn mọn, vì thích anh thật nhiều cho nên chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ, cho dù với tư cách gì đi chăng nữa. Những tháng năm chập chững đôi mươi đó, đã có một Kazuma thích Mika như thế.

Vậy rồi chuyện của anh bị công ty phát hiện, cũng chẳng ngăn cấm chỉ là cô ấy cần có một người luôn ở bên cạnh quan tâm, chứ không như anh này đây mai đó. Nên anh cũng bình thản mà chọn cách buông tay, chỉ là em hiểu lòng anh cũng khó chịu nhiều.

Những ngày tháng của lần đầu đổ vỡ, Kazuma đã luôn lẳng lặng ở bên cạnh Mika như thế, em cho anh thứ gọi là ấm áp giữa trời đông. Ánh mắt của anh nhìn em như thấy đốm lửa nhỏ giữa cả trời tuyết trắng. Cho đến khi chúng ta cùng nhau đến một đất nước xa lạ, em lại trở thành niềm an ủi to lớn của anh. Có em ở đây, anh dường như cũng không còn sợ hãi. Khi đó anh đã biết trong tim mình có hình bóng của em.

Nhưng đến tận bây giờ anh mới biết rằng em chưa từng tin tưởng, chưa từng tin anh sẽ thật lòng yêu em. Khi tình yêu của em đang càng ngày lớn dần theo năm tháng mà không có chút dấu hiệu nào của sự phai nhạt, thì chứng đa nghi cũng ngày một trầm trọng hơn.

Về chuyện của Kina đến tìm anh, em đã sớm biết. Cô ấy đã sớm nói muốn mang anh quay trở về, tháng ngày xa nhau Kina nhận ra rằng người cô ấy yêu nhất chỉ có anh. Em không nói lời nào, để mặc cho người bên đầu dây kia tự mình độc thoại, thật sự khi đó chỉ muốn hỏi cô ấy, nếu như Kina mang anh đi mất rồi, vậy còn em thì sao đây? Will hỏi em có sợ không, em nói không sợ, sao em phải sợ một người đã từ bỏ tình yêu của mình cơ chứ? Nhưng em không nói cho cậu ấy biết, người em sợ là anh. Kazuma sợ anh chưa từng quên, hay thậm chí khoảng thời gian hạnh phúc của hai người cũng chỉ tạm ngủ quên trong trí nhớ anh rồi đến khi cô ấy lần nữa xuất hiện thì những tình cảm nơi tim anh cũng đồng loạt thức giấc. Khi đó, Kazuma thật sự không biết mình mên lấy gì để giữ lại Mika đây? Kina yêu Mika, Kazuma cũng yêu Mika, nhưng cô ấy là tình đầu, còn em, em là gì đây? Nhưng em thật sự lại không dám hỏi, không dám nhắc bất kì điều gì về cô ấy với anh. Em sợ hãi rằng chỉ cần nhắc đến thì anh sẽ ngay lập tức nói chia tay cùng em, anh sợ anh nói tụi mình cũng chỉ là nhất thời của nhau mà thôi. Vậy nên em im lặng, em giả vờ như bản thân không biết gì hết, anh không nhắc em cũng sẽ càng không nhắc. Như bao lần khác em đã bỏ qua với những lúc anh vô tâm, em nghĩ chỉ cần mình tỏ ra thật hiểu chuyện thì anh cũng nhất định sẽ không rời bỏ em.

Em hiểu giữa chúng ta có vấn đề, nhưng em lại không cách nào cứu chữa. Em biết mình mắc chứng đa nghi mất rồi, bởi vì mọi thứ quá tốt đẹp, bởi vì anh thật sự đã đến bên em, bởi vì em sợ một ngày nào đó mình sẽ phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này. Vậy nên em chỉ biết cố gắng một chút chiều theo ý anh, nhiều hơn một chút nhường nhịn anh, bao dung cho tất cả những lần anh có khiến em phải suy nghĩ. Bởi vì sau tất cả thì điều em sợ nhất vẫn chỉ là mất đi anh. Vậy nên người thông minh như Kazuma lại chấp nhận bước chân trên một lớp băng mỏng mà em không biết lúc nào sẽ nứt vỡ, em chỉ biết phải cố gắng tiến về phía Mika mà chưa từng ngần ngại.

- Will, tớ đi Bắc Kinh đây.

Gửi một tin nhắn cho Will, trên màn hình điện thoại đã là app đặt vé cho chuyến bay sớm nhất đến một thủ đô xa lạ. Kazuma biết, lần này em nhất định phải nói cho rõ ràng cùng Mika.

"Khi em nói ra câu "em yêu anh"
Là em nguyện cả đời này đều sẽ ở bên anh."

[ HOÀN ] Nút Xoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ