Ánh nắng mặt trời chói chang, dưới đất toàn màu khói lửa, không khí sặc mùi máu tanh nồng, xung quanh đâu đâu cũng có những xác người nằm trơ trọi đang dần bị lấp đi bởi khói bụi. Tiếng đánh nhau, gào thét vang vọng khắp mọi nơi nhưng Nami không quan tâm tới điều đó, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh người con trai có mái tóc màu đen cùng khuôn mặt lấm nhấm tàn nhan ấy đang ôm lấy Luffy mà cười dịu dàng. Nhưng đằng sau lưng của anh ấy là một lỗ hổng thật to, xuyên thủng cả cơ thể, Nami chỉ thấy trong đó là màu đen kịt cùng những dòng máu đang tuôn rơi như mưa.
Mọi vật như đang dừng lại, Nami không nghe thấy được những tiếng khóc nức nở xung quanh cô cứ như người mất hồn nhìn thật sâu vào nụ cười của anh ấy, trái tim nhói lên từng cơn, thắt chặt, quặn đau. Một lúc lâu sau Nami mới lấy lại ý thức, vội chạy đến chỗ anh ấy nhưng chỉ còn cách một bước chân nữa thì anh ấy biến mất, cô cũng bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng đau buồn kia.
Đây không phải lần đầu tiên cô mơ về nó nhưng lần nào cũng vậy, cô đều thức dậy trong đau đớn, trái tim thắt lại, nước mắt rơi xuống trong vô thức, ướt hết một bên gối. Giấc mơ xuất hiện khi cô đọc tờ báo về cái chết của " Hỏa quyền " Ace, nó bám theo cô một khoảng thời gian rất dài nhưng dần dần nó cũng nguôi ngoai, vậy mà đêm nay nó lại xuất hiện. Hôm nay là ngày giỗ của Ace sau hai năm, không khí của băng cũng trầm đi khi thiếu sự nghịch ngợm của thuyền trưởng ngốc nghếch, mọi người cũng tự động, hoạt động nói chuyện nhỏ lại. Có lẽ là sáng nay quá nhớ về Ace mà giấc mơ đáng ghét ấy lại xuất hiện, Nami tưởng cô đã có thể quên đi anh ấy mà sống tiếp nhưng hóa ra cô chưa từng quên mà chỉ đang tự lừa mình dối người.
Nami cười khổ rồi nhìn về phía Robin, may quá chị ấy vẫn đang ngủ, cô không muốn đánh thức chị ấy vì sợ phải nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nhìn thấu cả tâm can ấy. Robin rất thông minh, nhanh nhậy chỉ cần những hành động nhỏ, câu nói đơn giản của mọi người, chị đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có một người đồng đội như vậy cũng tốt nhưng đôi khi nó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Khẽ thở dài, Nami nhẹ nhàng rời giường rồi đi ra ngoài thân thuyền, ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, cô đơn này.
Bóng tối khiến con người sợ hãi nhưng đôi khi nó là một lớp bọc hoàn hảo giúp che đậy đi tâm trạng, cảm xúc mỏng manh của mọi người. Cô thả lỏng người, nhìn lên bầu trời sao rồi để mặc cho kí ức về anh ấy hiện lên một cách chậm rãi, bỏ qua trái tim đang nhói lên từng hồi kia. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn được làm chính mình, rũ bỏ đi hình ảnh của cô nàng hoa tiêu đanh đá, mạnh mẽ, không cần phải ngăn cản những kí ức đẹp đẽ nhưng đau thương ấy xuất hiện và để mặc những giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ trên thân tàu khi nhớ anh.
Lần đầu tiên gặp Ace là ở Alabasta, anh ấy khác xa tượng tượng của cô qua lời kể của Luffy, anh ấy đẹp trai, lịch sự và rất mạnh. Ace rất yêu quý đứa em trai của mình khi luôn xin lỗi và mong các thành viên trong băng sẽ đồng hành cùng cậu ấy. Nami đã nghĩ nếu là anh trai của Luffy thì sẽ giống như cậu, liều mạng, ngốc nghếch và vô cùng mạnh. Anh ấy rất mạnh nhưng lại lịch thiệp, cư xử đúng mực và dịu dàng, khác hẳn với tên thuyền trưởng hay gây chuyện.
Sau khi rời khỏi Alabasta, Nami tưởng sẽ mất khoảng thời gian lâu sau để có thể gặp lại anh ấy nhưng khi đang đi mua sắm tại một số hòn đảo nhỏ, cô đều gặp anh. Đó có phải duyên phận mà người ta thường nói đến không ? Cô không biết nhưng khoảng thời gian đi cùng anh thật sự rất tuyệt vời, Ace kể cho cô rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ của ba anh em và những chuyến phiêu lưu, thám hiểm của anh ấy sau khi đi ra biển. Nami thường bị cuốn vào những câu chuyện của anh rồi tưởng tượng ra khung cảnh ấy mà không nhịn được bật cười. Và cũng không biết từ lúc nào Nami đã phải lòng anh chàng " Hỏa quyền", thứ tình yêu này đến rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đến khi cô kịp nhận ra thì nó đã đi sâu vào trong tim, chẳng thể tách rời.
Nhưng Nami lại không còn cơ hội để bầy tỏ lòng mình vì Ace đã ra đi mãi mãi. Khi biết tin anh đã lên thiên đường, cô không biết mình đã vò nát tờ báo ấy đến thế nào, thời gian như dừng lại, chỉ còn hình ảnh Ace ngã xuống trên vũng máu của chính mình cùng lỗ thủng to trên cơ thể. Đầu óc trống rỗng, trái tim như ngừng đập, cô như người mất hồn, những ông lão trên đảo thời tiết lo loạn xạ lên nhưng thứ cuối cùng cô nhớ là mình đã ngất đi với khuôn mặt tràn ngập nước mắt.
Sau đó cô sốt cao, nằm trên giường suốt ba, bốn ngày không tỉnh và ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh lại là phải trở về Sabaody để đoàn tụ với mọi người và gặp anh. Nhưng rồi Luffy đã gửi lời nhắn đến các thành viên là hãy ở lại đó để rèn luyện sức mạnh, rồi quay trở lại sau hai năm. Mặc dù muốn đi gặp anh nhưng cô hiểu bản thân mình bây giờ còn quá kém cỏi chẳng thế bảo vệ mình ở Tân Thế Giới khắc nghiệt này.
Những ngày sau, Nami điên cuồng học tập, lao đầu vào công việc, khiến tâm trí mình chỉ toàn là hình ảnh của các bản đồ, dạng thời tiết và những kiến thức về hàng hải. Nhưng mỗi khi đêm xuống, kí ức về anh lại hành hạ cô trong giấc mơ khiến bao nhiêu ngày thức trắng cùng đôi mắt đỏ ửng, sưng lên vì khóc. Dần dần, cô cũng học cách điều chỉnh cảm xúc, không để bản thân yếu mềm lần nào nữa, vậy mà hôm nay cô lại lạc vào giấc mơ ấy
Nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo kia, cô thầm cầu nguyện bản thân được trở lại hai năm trước nơi diễn ra trận đấu ấy để có thể cứu được Ace. Dù biết sẽ chẳng thể nào linh nghiệm được nhưng cô vẫn muốn thử đặt niềm tin vào ước mơ viển vông này. Đột nhiên phía xa xa, có một ánh sáng màu trắng chạy ngang qua rồi vụt tắt, trả lại màn đen vốn có của màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nami Harem [ One Piece/ One short ]
RomanceMình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trình độ của mình còn non nớt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ nhé ❤