SanNa [ Sanji x Nami] : Những lời mật ngọt đầu môi

425 18 2
                                    

Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

-------------------------------------------------------

Đồng hồ chạy tích tắt, kim ngắn chỉ đúng số 12, một ngày nữa lại đến rồi, mà tôi vẫn đang chờ tin nhắn của anh.

Lúc nào cũng vậy, tin nhắn tôi gửi từ rất lâu nhưng chưa từng nhận phản hồi lại từ anh. Không biết từ bao giờ việc nhìn ảnh đại diện chờ chấm màu xanh hiện lên đã trở thành thói quen của tôi rồi.

Nhưng dù dấu ấy có hiện lên thì tôi lại không dám nhắn điều gì nữa, tin nhắn soạn đi soạn lại cả chục lần nhưng chưa từng gửi đến được người ở đầu dây bên kia.

Người từng rất thân thuộc với tôi, luôn là nơi đầu tiên tôi tâm sự, tìm đến khi mệt mỏi, gục ngã nhưng giờ anh lại là người xa lạ, khó gần nhất.

Vì cớ gì mà những tin nhắn đang dần ít ỏi, từng câu chào, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, không còn sự vui vẻ, hạnh phúc như ngày xưa nữa?

Là do tôi đã sai khi đem lòng yêu anh đúng không? Đem trao tấm chân tình cho người không nên trao?

Đúng vậy nhỉ, thương một người không nên thương thì việc duy nhất ta có thể làm là học cách quên đi người mà thôi.

Ngày đầu tiên tôi biết đến anh là ngày tồi tệ cũng là may mắn nhất đời tôi. Tồi tệ vì nó bắt đầu mối nghiệt duyên của đôi ta, may mắn là vì tôi có thể gặp anh- chàng trai tôi yêu bằng cả sinh mạng và lý trí này.

Tôi có một người chị gái, mẹ mất từ hồi nhỏ, cha thì ham mê cờ bạc nên nợ nần rất nhiều tiền từ tên địa chủ Arlong. Vậy nên từ những ngày đầy biết nhận thức, việc bị bọn chủ nợ đến đòi tiền đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi.

Lúc đầu tôi rất sợ, luôn khóc nấc lên vì dáng vẻ hung ác từ bọn người ấy nhưng tôi tin tưởng rằng ba vẫn yêu thương tụi tôi, sẽ không bỏ lại những đứa con của mình và tôi ít nhất vẫn còn nơi để trở về...

Nhưng cuối cùng, người cha ấy cũng bỏ tụi tôi lại với đống giấy nợ chồng chất, hai đứa trẻ nhỏ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với hiện thực khốc liệt của thế giới này.

Người ta thường nói:" Khi cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra." Và ngày ba tôi rời đi cũng là ngày anh đến.

Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, những câu văn của anh đã cứu rỗi linh hồn tôi.

Anh là nhà văn, tên là Sanji, với biệt danh là Hắc Cước, ngoại hình nổi bật với hàng lông mày xoắn bên trái và mái tóc vàng lãng tử.

Anh khá nổi tiếng không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi giọng văn truyền cảm, ngọt ngào mà sâu lắng, an ủi được tâm hồn của những người đồng cảnh ngộ và trong đó có cả tôi.

Quá khứ của anh cũng không mấy tốt đẹp, mẹ cũng mất vì bệnh còn bố lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, bắt những đứa con của mình phải trở nên hoàn hảo, tài giỏi nhất. Nhưng anh lại quá yếu đuối, kém cỏi nên bố chưa từng trao cho anh ánh nhìn tự hào hay yêu thương gì mà chỉ có sự ghẻ lạnh.

Nami Harem [ One Piece/ One short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ