Những giọt máu từ từ lăn xuống khỏi bàn tay rồi rơi trên nền đất lạnh lẽo, làm vang lên những tiếng " tách, tách, ...''. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng trong không gian của thế giới gương vốn yên tĩnh này lại vang xa đến lạ. Nhưng số máu này lại không phải của người khổng lồ cao năm mét vạm vỡ kia mà là đối thủ đang nằm đo ván trên nền đất của anh ta – Monkey D. Luffy. Anh chàng hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất đang mất đi ý thức khi nhận những đòn tấn công mạnh mẽ từ một trong ba tư lệnh bánh ngọt, bộ trưởng Bột – Charlotte Katakuri.
Nhìn những nền đá bị vỡ vụn, lún sâu xuống cùng hàng ngàn lỗ hổng to nhỏ trải dài xung quanh đủ để thấy trận chiến vừa rồi của hai người ác liệt, dữ dội thế nào. Sau khi trải qua hàng chục giờ chiến đấu bất phân thắng bại thì hiện giờ cũng có kẻ ngã xuống. Những thành viên trong băng Big Mom nhìn thấy kết quả của trận chiến thì không nhịn được mà cười ầm lên, reo hò dữ dội để ăn mừng chiến thắng của bộ trưởng Bột.
Dù mọi người luôn coi ngài Katakuri là tín ngưỡng, là một người đàn ông mạnh mẽ nhất nhưng nhìn thấy nỗ lực, sự cố chấp đến ngu ngốc của tên Luffy Mũ Rơm cũng khiến họ lo lắng. Nhưng không phụ sự kỳ vọng của họ, ngài ấy đã đánh bại được hắn, giữ vững danh hiệu bất khả chiến bại của mình nên mọi người lại càng phấn khích, reo hò cổ vũ.
Điều tuyệt vời nhất của một trận chiến giữa hai người đàn ông chẳng phải cả hai cùng tôn trọng đối thủ, đặt cược cả tính mạng của mình, bất chấp tất cả để đánh bại nhau hay sao ? Có thể đối với mọi người hành động của họ thật ngu ngốc nhưng chỉ có người trong cuộc biết được sự hưng phấn, kích thích khi gặp được đối thủ xứng tầm, bắt buộc phải đánh ra với toàn bộ thực lực.
Nhưng người chiến thắng được ca tụng trong lời nói của mọi người lại không nở lấy một nụ cười hay hiện hữu một chút sự vui vẻ nào khi đánh bại được đối thủ của mình. Vì Katakuri biết cô nàng hoa tiêu mà hắn yêu sẽ căm ghét và hận hắn đến nhường nào khi thấy vị thuyền trưởng nàng kính trọng sắp bị hắn giết chết.
Dẫu vậy số phận lúc nào cũng trêu người, cô gái hắn không muốn gặp nhất lại xuất hiện, chạy về phía Luffy, lo lắng cho vết thương của tên ngốc ấy. Và rồi Katakuri nhìn thấy đôi mắt của Nami đỏ hoe, trực trào rơi nước mắt vì kẻ bại trận kia. Nàng gấp gáp, cố gắng tìm cách băng bó những vết thương đang loang lổ khắp người của tên Luffy nhưng nàng có mảy may chú ý tới vết thương đang rỉ máu trong hắn không ? Nàng nhìn về phía Luffy với đôi mắt lo lắng, còn hắn nhìn nàng với đôi mắt của một kẻ si tình.
Katakuri nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ của các thành viên trong băng nhưng hắn tự hỏi nếu người đang nằm ở kia là hắn thì Nami có lo lắng mà chạy tới băng bó vết thương cho hắn không ? Nàng có đau lòng, mắt ngấn lệ, trách mắng hắn không cẩn thận, ngốc nghếch và cố chấp như lúc này không ? Nàng có nhẹ nhàng băng bó cho hắn bằng sự dịu dàng, tỉ mỉ như lúc này không? Nàng có không ?
Nhưng chưa kịp để Katakuri tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ ấy thì Nami nhặt vũ khí của mình lên mà nhìn về phía hắn với ánh mắt căm giận. Hắn biết chắc rằng nếu tên thuyền trưởng của nàng giành chiến thắng thì ngay lập tức nàng và Luffy sẽ chạy trốn thật nhanh, cùng lắm là ban phát cho ta một ánh nhìn rồi mới rời đi. Nhưng Katakuri vẫn muốn tự an ủi mình rằng sự dịu dàng ra trao nàng sẽ được đền đáp, ít nhất tình yêu của hắn sẽ chạm đến nàng, dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nami Harem [ One Piece/ One short ]
RomantikMình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trình độ của mình còn non nớt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ nhé ❤