LuNa[ Luffy x Nami ]: Bình yên (2)

476 38 1
                                    

    Sau khi họ đi, Luffy vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu ngồi im lắng ngắm cô không rời, cậu vốn không có cảm giác gì nhiều với con gái, thứ duy nhất hứng thú là thịt và trở thành vua hải tặc.

    Nhưng không biết từ lúc nào hình dáng của cô nàng tinh nghịch,dễ thương kia đã in hằn trong trí nhớ nhỏ bé của cậu.

    Nami không chỉ đơn thuần là một người đồng đội luôn thấu hiểu, thông minh và tài năng mà cô còn xuất hiện trong ước mơ tương lai của cậu. Đúng vậy, giấc mơ tương lai của hai chúng ta.

    Đêm ấy vẫn như mọi ngày nhưng trong giấy mơ, bóng tối lại chầm chậm xâm chiếm lấy cậu, cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trước một khoảng không gian mịt mù, tăm tối.

    Luffy không sợ ma, hay có thể nói là không có tí tế bào sợ hãi nào mà còn thích thú với mấy thứ kì lạ như thế.

    Nhưng sâu trong bóng tối ấy không phải là ma, cậu cảm giác được có điều còn đáng sợ hơn thế gấp ngàn lần. Luffy cảm thấy bản thân đang run lên, bị cái lạnh xâm chiếm hoàn toàn.

    Cảm giác áp lực, bị đè nén đến đáng sợ, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự hiện diện kinh khủng như thế. Luffy muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

    Rồi khung cảnh xung quanh lại thay đổi, cậu nhìn thấy khắp nơi đều là máu, xác chết đầy rẫy. Mùi máu, khói bụi và thuốc nổ ngập tràn không gian khiến hô hấp trở nên nghẹn lại, cổ họng đau rát.

    Nơi đây là chiến trường giữa hải tặc và hải quân, bọn ho đều bất chấp tất cả xông vào nhau mặc kệ nòng súng đang chiếu thẳng vào đầu mình. Đứng lên rồi lại vấp ngã, gắng gượng rồi từ bỏ, mọi người đang quên mình vì lý tưởng của bản thân.

   Nhưng điều gì đã khiến họ mạnh mẽ như vậy ?

    Chưa kịp mở miệng thắc mắc cậu đã thấy một người giống hệt cậu chạy về phía đài xử tử phía trước.Không hẳn là giống hệt mà hình như quá trẻ so với cậu, tầm mười mấy tuổi thôi. Nhưng điều quan trọng là người trên ấy là Ace- người anh thân yêu của cậu.

   Anh ấy bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn về phía cậu bé đó rồi thầm mắng ngốc nhưng ánh mặt lại dịu dàng và tự hào vô cùng. Dường như anh chẳng quan tâm mình đang bị thương nặng như nào cũng như con dao sắc bén đang đặt gần cổ mình.

    Luffy thấy cậu bé đó cứ tiến về phía trước, sẵn sang ra tay đánh bất cứ người nào ngán đường, nhưng quân địch quá đông. Thỉnh thoảng cậu thấy cậu bé đó sắp tiêu đời đến nơi rồi thì đột nhiên lại có người xuất hiện, giải cứu cậu. Luffy cũng muốn tiến đến giúp nhưng hình như họ không nhìn thấy cậu hay nói cách khác cậu không tồn tại ở nơi này.

    Luffy đành lẳng lặng nhìn cậu bé giống hệt bản thân hồi trẻ ấy tiến về phía trước, bị thương, bị đánh, bất tỉnh. Vết thương chồng chất vết thương, nó hở ra khiến máu tuôn ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả một khoảng áo của cậu ta.

    Nhưng cậu ta vẫn đứng lên, quyết tâm đi về phía Ace. Mọi chuyện như một thước phim quay chậm, Luffy thấy cậu ta sắp cứu được anh Ace rồi nhưng lại bị nắm đấm của tên phó đô đốc kia giết chết.

    Thân thể Ace bị đâm xuyên qua, để lại một khoảng trống tối tăm, mờ đục trong đó. Cậu thấy anh ấy cười thật hạnh phúc nhưng nước mắt rơi rất nhiều, trước khi ra đi, anh còn cảm ơn mọi người, đồng đội của mình.

   Đến khi ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo,anh vẫn nhắm mắt, cười mãn nguyện.

    Cậu bé ấy rất sốc, sững sờ rồi gào thét lên, tiếng hét vang thấu trời xanh, như một nhát dao, xuyên thẳng vào trái tim của cậu. Khung cảnh xung quanh trở nên lu mờ, thứ còn sống duy nhất trong cậu là trái tim đang đau nhói từng cơn này. Nó thắt lại, bị giày xéo và đâm nát.

    Cuối cùng sau đó cậu đã thức giấc, mồ hôi tuôn ra như mưa, thấm ước hết quần áo ngủ. Nhưng cơ thể lại lạnh lẽo vô cùng, Luffy nhìn đồng đội nam đang ngủ xung quanh rồi bước ra khỏi buồng ngủ.

    Cậu chạy thật nhanh, muốn đi tìm Ace, rõ ràng mấy ngày trước hai anh em còn gặp nhau nhưng sao giấc mơ này chân thực quá. Nó quá chân thực nên cậu mới sợ hãi. Cậu sợ mình sẽ giống như cậu bé đó, ánh mắt vô hồn, thét lên tiếng thê lương rồi mệt mỏi, kinh hãi ngất đi.

    Luffy chạy thật nhanh nên không chú ý đến có người đi ra từ cánh cửa nên đâm sầm vào. Nhưng cậu không kịp xin lỗi, liền chạy tiếp đi nhưng có một bàn tay kéo cậu lại.

   " Luffy, từ khi nào cậu lại có thói quen nửa đêm nửa hôm chạy nhanh như vậy hả ? Mà đâm ngã người ta còn không chịu xin lỗi nữa. Dù có là Vua Hải tặc thì cùng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ ?"

Nami Harem [ One Piece/ One short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ