SaNa [ Sabo x Nami ]: Hoa lưu ly tím

406 21 3
                                    

   Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng rực rỡ hơn chiếu xuyên qua tấm màn che, khiến không gian phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

    Người con gái trên giường khẽ cựa mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng đôi mày thanh tú luôn níu chặt, trằn trọc.

    Bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông lặng lẽ bước vào rồi tiến gần giường của cô gái nhỏ.

    Ánh sáng mập mở chỉ thấy thấp thoáng chiếc khoác màu xanh nước biển cùng mái tóc màu vàng và đội một chiếc mũ giống với kiểu của quý tộc thời xưa. Nhưng điều đặc biệt là bên mắt trái của anh ta có một vết sẹo lớn, càng làm tăng lên sự nam tính, trưởng thành và lịch sự như một quý ông.

    Anh ta đến gần với cô gái trên giường rồi tựa người vào thành giường, nhẹ nhàng ngắm cô ngủ.

    Dù cho ánh sáng không tốt nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp và mái tóc cam dài óng ả, mềm mại nhưng dưới hàng lông mi lại lộ rõ quầng thâm mắt sâu đậm. Có vẻ em đã thao thức suốt những đêm quá.

    Căn phòng đầy vỏ bia rượu, cùng đôi mắt đỏ ửng vẫn còn vương những giọt nước mắt mặn chát đã thể hiện rõ tối qua em đã uống và khóc nhiều như thế nào.

    Sabo đau lòng nhìn em rồi yêu thương hôn lên khóe mắt rồi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc và lẳng lặng hưởng thụ mùi hương cam ngọt ngào của em.

   " Vì một người như tôi mà khóc, không đáng đâu em ạ"

   Dường như cảm nhận có người lạ bên cạnh, Nami choàng tỉnh dậy rồi nhìn vào anh ta nhưng ánh mắt em lại không có bóng hình anh ta, chỉ có hình ảnh của căn phòng ngủ quen thuộc.

" Anh vừa ở đây đúng không ? Trả lời em đi anh, anh vừa ôm em đúng không ? Trò đùa này không vui đâu, dừng lại đi ! "

   Em đau khổ gào khóc, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại tuôn trào, tiếng hét khàn đặc, đau thương thấu tấm gan.

   Nhưng đáp lại em chỉ có âm thanh vọng lại của chính mình và không gian im lặng đến cực điểm này.

   " Thôi nào, anh đã nhẫn tâm rời đi rồi giờ lấy tư cách gì để quay lại vậy ? Tại sao lại tốt bụng đến ngu ngốc như vậy ? Chính nghĩa mà anh luôn theo đuổi đây à ? Cứu giúp mọi người, hy sinh cả bản thân mình nhưng có bao giờ anh nghĩ cho em không ? Anh đi rồi em biết phải làm sao... em phải làm sao đây... phải làm sao đây .... Anh ơi ! "

  Vì cái gì mà cứ ngu ngốc đuổi theo lý tưởng, chính nghĩa mà bỏ mặc cả bản thân của mình như vậy chứ ? Tại sao... anh lại bỏ mặc em ?

   Anh là người đến bên em trước mà, vào những giây phút tối tăm nhất của em, anh đã dịu dàng ôm và an ủi em rằng:" Đừng khóc, anh ở đây mà."

   Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình sống, một mình lớn lên, một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, một mình dầm mưa đi về nhà, một mình đi bệnh viện... cái gì cũng một mình.

    Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt mà, em có thể bình yên mà sống, tầm thường trải qua cuộc sống hằng ngày.

   Vậy vì cớ gì anh lại đột ngột xuất hiện, xáo trộn mọi thứ của em rồi lại nhẹ nhàng rời đi như không có gì ?

Nami Harem [ One Piece/ One short ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ