Ánh lửa bập bùng cùng khói bụi mù mụt làm cản trở tầm mắt của Nami nhưng cô vẫn nhìn thấy xung quanh mình bị bao vây bởi hải tặc và hải quân. Nhìn tình cảnh này, Nami chỉ muốn bản thân mình biến mất, tại sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây, rõ ràng cô đang nằm trên thân tàu Sunny nhưng sao bây giờ lại ở chiến trường thế này. Đang thầm rủa tên chết tiệt nào đưa mình đến đây, cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của vị thuyền trưởng: " Nami, sao cậu lại ở đây?"
Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc khi nghe được tiếng của Luffy như thế này, cô nói to và vẫy gọi vị thuyền trưởng đến gần:" Tớ ở đây, sao chúng ta lại ở chiến trường?"
Luffy đi về phía cô với ánh mắt khó hiểu và nói:" Tớ tưởng chúng ta bị tách nhau ra mà, hiện tại tớ đang đi cứu Ace."
Khi Luffy tiến lại gần, Nami mới nhận ra, vị thuyền trưởng của mình đã trông trẻ con đi rất nhiều, giống như hai năm trước vậy tức là cô đã quay về quá khứ rồi sao. Nami đưa mắt đi tìm bóng dáng quen thuộc mà cô nhớ ngày đêm ấy rồi không ngăn được nước mắt khi thấy Ace vẫn bình yên trên đài. Anh ấy cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng lần này Nami đã cố không khóc nữa mà nở nụ cười tự tin, hạnh phúc về phía anh. Cô khổng biết đây là thực hay mơ nhưng dù có ra sao cô vẫn phải cứu anh thoát khỏi nơi này.
Nami quay sang, vội nói với Luffy:" Chúng ta phải đi cứu Ace trước đã, có gì tớ sẽ giải thích với cậu sau" Lúc này, việc quan trọng nhất là đưa Ace ra khỏi đây, còn những chuyện còn lại không quan trọng, dù gì Luffy cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ linh tinh thế này.
Luffy chạy về phía trước còn Nami vội gọi Zeus ra rồi cho cậu ăn những quả bóng thời tiết, ngay sau đó cô liền dùng tuyệt chiêu của mình để hạ những tên lính hải quân xung quanh. Vì mọi người còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nên đều bị những tia sét này đánh trúng, ngất đi, giờ chỉ còn những kẻ mạnh mà thôi. Nhưng khả năng của cô là đánh diện rộng nên cũng sẽ có những quân đồng minh bị thương và nhìn cô đầy oán trách nhưng chẳng thể làm gì vì đang bị tê liệt.
Khẽ cười ngọt ngào để xin lỗi cho sự vô ý của mình, nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cô, do mọi người không tránh ra đó chứ. Tên thuyền trưởng ngốc kia cũng bị trúng nhưng hắn là người cao su nên cô không phải lo gì cả. Đã có người dọn dẹp những tên nhãi nhép, Luffy nhanh chóng tiến đến và giải cứu cho Ace nhưng vẫn còn phó đô đốc hải quân Grap trên đó.
Vừa nhảy lên Zeus để nó đưa mình đến chỗ Ace, Nami vừa nói:" Ngài Grap, ngài định đặt công việc lên trên gia đình mình sao ? Dù ngài là một phó đô đốc hải quân nhưng ngài cũng là ông của Ace, là người thân không thế thiếu trong gia đình. Ngài nhẫn tâm nhìn Ace chết trước mắt mình sao?" Grap là một vị đô đốc nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng rằng buộc về tình thân cũng khiến ông bị phân tâm, không thể quyết định được mọi việc một cách rõ ràng.
Nami là một tên trộm, dù cô không giỏi về thể chất nhưng tài ăn nói đã được rèn dũa qua rất nhiều năm, khiến người khác phải nghe theo ý mình. Dù không thế đánh bại được anh hùng hải quân nhưng những lời cô nói ra sẽ đánh động đến suy nghĩ của vị đô đốc ấy khiến Grap bị phân tâm, không thể ra tay được. Quả nhiên, nắm đấm của ông ấy đã dừng lại, chớp thời cơ đó, Nami liền kéo Luffy và Ace lên trên Zeus rồi chạy nhanh ra biển.
Nami vội tạo ra lớp sương mù, ảo ảnh để ngăn những vị đô đốc khác nhằm câu thời gian chạy trốn, gần ra biển cô nói:" Mọi người nhanh lên tàu rồi rời khỏi đây đi."
Những thành viên của Râu Trắng dù không thích bị ra lệnh từ một hải tặc vô danh nhưng cũng vội vàng lên tàu vì chẳng ai muốn ở lại chịu chết cả. Ace đã được giải cứu, việc cần thiết lúc này là rời đi ngay trước khi hải quân bắt lại lần nữa. Nhờ sức mạnh của Râu Trắng, các con thuyền được rời đi nhanh chóng và đã khuất dạng sau mặt biển, để lại sự giận dữ của hải quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nami Harem [ One Piece/ One short ]
RomansaMình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trình độ của mình còn non nớt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ nhé ❤