Trong khi Luffy đang hoang mang thì cô đã tuôn ra một tràng lời kêu ca, cằm rằm quen thuộc của mình. Nhưng không thấy có người trả lời hay lời cãi lại như ngày thường nên cô dừng lại, lo lắng nhìn cậu.
" Có chuyện gì vậy, sao cậu lại chạy vội đi như thế ?"
Nami hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu không nói gì chỉ nhìn cô hoang mang.
Đúng vậy, giờ cậu là Vua Hải tặc rồi, cậu đủ khả năng để bảo vệ Ace, đồng đội và gia đình của mình. Sẽ không bao giờ có chuyện tồi tệ xảy ra với họ đâu.
Lúc sau Luffy ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt màu nâu to tròn ấy đang tràn ngập lo lắng, quan tâm nhìn cậu.
Trong khi vẫn còn đang giáo huấn Luffy, Nami ngạc nhiên, im bật khi cậu đột ngột ôm lấy cô dựa đầu vào hõm cổ, lặng lẽ khóc.
Luffy luôn luôn nở nụ cười thật tươi dù có bị thương, đau đớn như thế nào và nó luôn là thứ quan trọng với Nami.
Chứ chưa bao giờ cô thấy cậu khóc một cách thầm lặng như vậy. Người Luffy run rẩy, nhẹ nhàng thút thít một cách ấm ức nhưng cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.
Nami không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lại cậu, rồi xoa nhẹ lên lưng cậu an ủi.
Điều gì đã khiến một Luffy mạnh mẽ, vĩ đại như này rơi lệ chứ ?
Nami không biết nhưng tất cả những thứ cô cần làm bây giờ là an ủi cậu nhóc mít ướt này. Không ai mạnh mẽ suốt được cả, sẽ có lúc chúng ta gục ngã một cách đau đớn đến mức phải bật khóc trong âm thầm.
Mà trong những trường hợp như này, im lặng ôm lấy họ là điều cần thiết nhất lúc này.
Không biết đã khóc đến bao lâu, vai Nami đã ướt một mảng lớn, chân cô cũng cứng đờ rồi thì cuối cùng Luffy cũng ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy cô rồi nói ra giấc mơ đáng sợ của mình.
" Luffy à, nó chỉ là giấc mơ thôi, cậu mới là người đang tồn tại ở đây. Giấc mơ có chân thực như thế nào cũng không có thật, thay vì quan tâm đến mấy cái điều tâm linh ấy, cậu nên ngủ một giấc thật ngon rồi chờ đến sáng mai dậy ăn thịt."
" Bây giờ cậu là Vua Hải tặc mà, cậu đủ khả năng để có thể bảo vệ những người quan trọng của mình. Vậy nên đừng khóc như thể cậu đã mất đi tất cả, cậu vẫn luôn còn đồng đội ở bên."
Cuối cùng thì Luffy cũng bình tĩnh lại và nở nụ cười ngốc ngốc thường ngày của mình rồi cảm ơn cô.
" Đúng vậy, đây mới là dáng vẻ của vị thuyền trưởng tớ luôn yêu ."
Không khí vừa trở nên vui vẻ hơn chỉ vì câu nói này của Nami mà trùng xuống, ngượng nghịu hẳn ra. Lúc này cô thực sự chỉ muốn tìm một chỗ để chui xuống. Nhìn thấy Luffy thì say mê cũng không sao, nhưng đằng này lại tỏ tình luôn với người ta.
Nami hắng giọng, cười gượng lo lắng nhìn về phía người im lặng nãy giờ.
" Luffy à, cậu biết đấy, ý tớ là – "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nami Harem [ One Piece/ One short ]
RomanceMình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trình độ của mình còn non nớt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ nhé ❤