Vừa đặt chân lên tàu, Nami đã lộ sát khí chết người của mình khiến mọi người không nhịn được rùng mình, dù cái này không phải haki những ánh nhìn của cô khiến ai nấy đều ớn lạnh. Luffy thì đã quá quen với điều này nên nuốt nước bọt rồi vội chạy đi nơi khác, trực giác của cậu mách bảo nếu bản thân còn ở lại thì sẽ không còn đường sống nữa. Nami mà tức giận thì không ai có thể ngăn cản chỉ đành làm bao cát cho cô xả giận. Cậu còn đang bị thương do cuộc chiến vừa rồi nếu bị những cú đánh như thép của cô giáng xuống, cậu sẽ chết đấy.
Thấy thuyền trưởng của cô nàng này bỏ chạy, mọi người cũng đồng loạt lùi lại rồi đi theo Luffy, tránh để bản thân bị đánh thay. Nhưng may cho Luffy, sát khí này không dành cho cậu mà là cho Ace, nở một nụ cười ngọt ngào, cô từ từ đi về phía anh rồi một lần nữa chiêu thức cô từng đánh ba tên ngốc Luffy, Zoro, Sanji khi đã đưa hết kho báu cho Big Mom được sử dụng lại. Mọi người chỉ nhìn thấy những tia sét vàng, sáng chói hiện lên cùng tiếng đấm mạnh mẽ như được bọc haki và tiếng thét vang thấy trời xanh.
Nami thực sự rất bực mình, cô vừa đấm vào mặt Ace vừa nói:" Cái tên ngốc nhà anh, bố là vua hải tặc mà tại sao lại sinh ra một tên yếu đuối như anh. Sao lại nằm im chịu trói rồi lên đài xử tử thế hả ? Anh muốn chết lắm đúng không, bây giờ tôi đấm chết anh. " Cô không hiểu được suy nghĩ tiêu cực của Ace, đang sống vui vẻ thế này sao lại muốn từ bỏ chứ, mọi người vượt ngàn khó khắn cứu anh mà anh còn muốn buông bỏ cuộc sống này. Quá khứ hồi nhỏ của Nami vô cùng tăm tối, giành giựt sự sống từng giây từng phút, bị đánh đập, bỏ đói, cô chịu đựng tất cả để bảo vệ mọi người. Vậy mà tên khốn tự do này lại muốn từ bỏ cuộc sống này, dù cho chỉ còn một cơ hội sống sót Nami tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó.
Ace bình tĩnh nhận những cú đánh của Nami nhưng những giọt nước rơi trên mặt anh khiến anh vô cùng đau lòng, còn hơn cả những cú đánh mạnh mẽ của cô. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã tràn ngập khuôn mặt Nami, cô tiếp tục đánh và nói với những tiếng nấc nghẹn ngào:" Anh biết tôi lo lắng cho anh thế nào không hả ? Anh tưởng chết rồi mọi chuyện sẽ bình yên sao, chúng tôi sẽ hạnh phúc, vui vẻ sao hả? Anh là anh trai mà còn không mạnh mẽ bằng em mình, Luffy sẵn sàng cứu anh trước những đô đốc mà anh lại khuyên cậu ấy từ bỏ đi. Chết tiệt, vậy mà tôi vẫn còn khóc vì anh hết lần này đến lần khác, vì sao lại khiến tôi yêu anh rồi rời bỏ tôi như vậy ? Anh chẳng phải anh hùng, người vĩ đại ở đây đâu, chỉ là một thằng hải tặc ích kỉ, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình mà thôi."
Những cảm xúc dồn nén suốt hai năm nay của Nami bây giờ mới có thể xả toàn bộ ra ngoài, vừa giận dữ vì hành động của Ace vừa không thể ngừng đau lòng. Mà tên ngu ngốc này cứ khiến cô đau lòng không thôi, chẳng thể ngăn lòng mình lại. Nami muốn mắng chết Ace, nhưng tiếng than trách lại bị ngăn lại bởi đôi môi của anh, cô bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại để mặc anh làm gì thì làm.
Ace thoát ra khỏi cái còng rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, bao bọc lại trong lòng, dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trong những đêm lạnh lẽo ở phòng giam, anh rất nhớ Nami , càng sợ cô sẽ đau lòng khi anh chết. Ace nhớ mùi hương cam dịu ngọt, nhớ cơ thể mềm mại như bông, nhớ đôi mắt đã khiến anh chết chìm trong đó,.. Khắp tâm trí anh toàn bóng hình của Nami nhưng anh sợ cô sẽ giống mẹ anh, mà anh lại chẳng thể bảo vệ cô chu toàn.
Ace là hải tặc, lênh đênh trên biển suốt, kẻ thù ngày càng nhiều, hải quân luôn quan sát nhất cử nhất động thì làm sao có thể bảo vệ cô. Nên anh nghĩ chỉ cần anh ra đi, Nami sẽ hạnh phúc, bình an và sau này sẽ ở bên một người mạnh mẽ, trưởng thành hơn anh. Dù hình ảnh ấy khiến trái tim anh nhói đau nhưng chỉ cần Nami vui vẻ, mọi chuyện đều đáng giá.
Nhưng vậy mà cô ấy lại xuất hiện để cứu anh, anh không biết bản thân đã sợ hãi thế nào khi nghĩ tới Nami có thể bị thương bởi những đô đốc hải quân. Nhưng Nami đã chứng minh cô mãnh mẽ thế nào rồi trách mắng anh yếu đuối. Đúng vậy, anh đã khiến cô đau lòng, không dám nhận tình yêu của cô chỉ biết trốn tránh và từ bỏ cuộc sống này. Dù ra sao đi nữa, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng lên cao, thay thế cho cái nắng chói chang của mặt trời, mọi người đã đi nghỉ hết, nằm vật ra thân tàu vì mệt mỏi. Trận chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, cả Râu Trắng và Luffy cũng bị thương không nhẹ, Ace cũng bị thương nhưng không quá nặng vì hải quân cũng không dám ngược đãi anh.
Nami nằm trong lòng Ace, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng cùng cảm giác bình yên, an toàn anh mang lại. Anh ấy đã ngủ rồi, nhưng đôi tay vẫn mạnh mẽ ôm cô thật chặt, Nami cảm thấy hạnh phúc, cô lặng ngắm dáng vẻ yên lặng của anh. Nhưng những ánh sáng phát ra từ cơ thể, báo hiệu đã đến lúc cô phải trở về, Nami dịu dàng hôn lên đôi môi anh rồi thì thầm nói:" Em yêu anh cả quá khứ và tương lai. Hy vọng kiếp sau ta có thể gặp lại nhau" . Nói xong cũng là lúc cô tan vào hư vô, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.
Nami tỉnh lại trên tàu Sunny,cô bình tĩnh lại rồi suy nghĩ nếu cô thật sự quay về quá khứ thì cô đã cứu được Ace, còn nếu không thì mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mộng viển vông. Thứ để xác nhận chuyện này chính là tờ báo ngày hôm ấy đưa tin sự ra đi của Ace. Cô vội vàng chạy vào phòng làm việc của mình rồi lấy ra tờ báo đã từng gây bao đau thương cho cô, đọc qua tiêu đề, cô không ngăn được nước mắt mà bật khóc nức nở.
Đôi khi chỉ là khoảng trống của 1 người để lại.
Mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.
- Khuyết danh -
-----------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Mình sẽ kết thúc phần này ở đây thôi, đây sẽ là truyện mở, OE nên hãy sử dụng trí tưởng tượng của mọi người để nghĩ thêm nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Nami Harem [ One Piece/ One short ]
RomanceMình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trình độ của mình còn non nớt, mong mọi người giơ cao đánh khẽ nhé ❤