Chap 17: Lật Mặt

83 8 11
                                    

Nhờ vào viên thuốc màu đen lúc đầu, Emma miễn cưỡng lết được thân xác tàn tạ, xương gãy gần hết của mình đi lên phía trước. Căn phòng này vô vàn dược liệu, nhưng đều là thứ không rõ công dụng, Emma không dám chủ quan mà dùng, đành tìm gốc cây to rồi tựa vào đó, nghỉ chút lấy sức.

"Không ngờ nơi đây lại do Bát Kỳ Đại Xà canh giữ, cho dù lấy được thuốc thì cũng phải vượt qua Đại Xà, nếu không nó lại để mình ra đi dễ dàng? Muốn thắng thì phải dùng Thảo Thế Kiếm. Nhưng kiếm trông ra sao mình còn không biết thì lấy kiểu gì?"

Trong cơn đau thấu xương thấu tủy, cô dần thiếp đi trong đống suy nghĩ miên man.

Lúc ấy, bất ngờ có 2 người mặc chiếc áo đen xuất hiện, 1 cao 1 thấp, đưa cho Emma 1 viên thuốc, giúp cô khoác thêm chiếc áo ngoài rồi biến mất.

Emma uống thuốc xong đã lờ mờ tỉnh lại, cô đã nhìn thấy có 2 người xuất hiện. Nhưng 2 người này là ai.....

Đến khi tỉnh lại hoàn toàn, xương cốt như đã lành lại, sức gần như đã hồi phục, chắc là nhờ vào 2 vị thần bí kia. Lại nữa, họ lại xuất hiện giúp đỡ, rồi biến mất như chưa từng có mặt.

Nhưng Emma không có thời gian tìm hiểu bọn họ đến từ đâu, điều duy nhất cô cần quan tâm bây giờ là những vị thuốc kia. Nhân lúc Bát Kỳ Đại Xà vẫn chưa tìm được cô, cô nhất định phải lấy được thứ mình cần.

Căn phòng Emma đang ở tràn ngập ánh sáng của nến, nến thơm tỏa ra mùi thoang thoảng dễ chịu. Emma quyết định đi vào sâu hơn. Bởi nãy mới lên đến đã phải chạm trán Đại Xà nên cô vẫn chỉ ở bên rìa của căn phòng. Mà loại bảo vật chí tôn, đến mức mà bà hoàng của cả thế giới địa ngục phải nhờ Emma đi lấy, tất không phải loại xoàng xĩnh mọc nhan nhản bên ngoài. Cũng may danh sách có đi kèm hình vẽ, ít ra cũng dễ dàng hơn chút ít.

Căn phòng bí hiểm khôn lường, chỉ có những ánh nến lay lắt cùng hương thơm thoang thoảng, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, nó làm Emma thêm cảnh giác vạn lần. Bởi ai biết từ trong không gian tĩnh lặng này có thể có thứ gì xuất hiện cơ chứ?

Càng đi càng sâu, cuối cùng điểm kết thúc cũng xuất hiện. Sâu tận cùng của căn phòng, âm u và rậm rạp, tới mức mà những ánh sáng leo lắt ngoài kia cũng không thể len lỏi vào, tĩnh lặng như tờ. Trước mắt tối thui, nhưng Emma vẫn cảm nhận được bản thân đã va phải bức tường, 1 bức tường lạnh toát.

Vô thức sờ sờ trong túi, cô tìm thấy một thanh đuốc, mở nắp ra và thổi phù một hơi. Ngọn đuốc bùng cháy.

Hiện ra trước mắt Emma, không ngờ lại là 1 hang động nhỏ, đủ người chui qua và đen tối vô cùng.

Trực giác mách bảo Emma nên đi vào trong, không còn cách nào khác, bên ngoài kia không có thứ thuốc cô cần, vậy chỉ có thể là ở trong này mà thôi.

Bên trong tăm tối, chốc chốc lại phả ra thứ khí lạnh đến nổi cả da gà, lẫn trong gió thổi có tiếng gì đó như tiếng thở, nhẹ nhàng và đều đều.

Đi sâu hơn nữa, Emma giật mình suýt thì làm rơi ngọn đuốc, chúa ơi, đó chẳng phải là Bát Kỳ Đại Xà hay sao. Đại Xà đang say ngủ, nó cuộn tròn cái thân dài quá khổ quanh mô đất cao. Trên mô đất ấy trồng đủ các loại thuốc mà Emma cần tìm. Thôi thì chúa phù hộ cô rồi, dù hơi khó khăn, nhưng vẫn là đã có hi vọng.

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ