Chap 10: Rừng Quên Lãng

279 25 3
                                    

Từ sau khi giúp được Bà hoàng Âm Phủ Persephone, Emma rất được bà ta trọng dụng và yêu quý, số tiền mà Emma nhận được từ Persephone là cả 1 gia tài không hề nhỏ.

Hôm ấy là 1 chiều mưa tầm tã. Âm Phủ ngự dưới lòng đất sâu không tả nổi, là nơi mà con người không thể đặt chân tới nếu chưa chết, vậy mà nơi đây lại có mưa, mưa 1 màu đỏ máu, lâu lâu còn có tiếng động đất vang trời, tiếng con thú nào đó gào thét đầy đau đớn. Kỳ lạ.

Điều kỳ lạ nhất là từ sau khi Emma trở về từ lâu đài, Tử Thần hầu như không ra ngoài trừ lúc thi hành nhiệm vụ. Ngài không ăn, không uống, và ngài hạn chế gặp Emma nếu không cần thiết. Mỗi khi ngài ra ngoài, ai cũng thấy ngài trùm kín hơn trước, đi đứng loạng choạng vẻ mệt mỏi lắm.

Cũng chiều hôm ấy, khi mưa máu vừa tạnh, tiếng gào thét vừa dứt chưa bao lâu Anna đã tiến vào phòng nàng, nhẹ nhàng cung kính:

- Emma, Tử Thần cho gọi chị ạ?!

Tử Thần? Hắn gọi cô làm gì nhỉ? Đã lâu rồi còn không cho cô đi theo học tập kinh nghiệm cơ mà?

Rảo bước trên hành lang dẫn đến căn phòng của Ngài, càng tiến gần, trong Emma nỗi bất an càng to lớn. Không hiểu sao nhưng cái hơi lạnh phả ra từ căn phòng mang theo mùi tanh nồng cứ khiến cô lạnh sống lưng.

"Cộc, cộc, cộc"

3 tiếng gõ cửa đã vang lên nhưng người bên trong vẫn không có dấu hiệu hồi âm. Khí lạnh phả ra càng nhiều, và trong ấy, phát ra tiếng rên "grừ grừ" lạnh lẽo như 1 con thú đang bị thương và cực cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

3 tiếng cộc lại vang lên lần nữa.

"Vào đi"

Cuối cùng bên trong cũng ra hiệu lệnh cho cô tiến vào.

Đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của Tử Thần. Như chính ngài, màu đen bao phủ cả căn phòng, không ánh sáng, không màu sắc nào khác.

Hắn từ trong bóng tối bước ra. Vẫn bộ áo choàng đen, vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy.

- Ngài cho gọi tôi?

Hắn gật đầu, rồi ném cho cô 1 tờ giấy. Tờ giấy đó ghi tên rất nhiều loại thảo dược, nhưng đều là loại quý hiếm, rất khó tìm, và đều rất lạ.

Hắn lại ném cô thêm 1 tờ nữa, đó là thư của Persephone. Đại khái là bà ta nhờ cô đi đến 1 nơi gọi là "Tuyệt Cốc" và đem về cho bà số thuốc đã ghi trong tờ giấy kia.

Là lệnh của Bà hoàng, không đi không được. Nhưng Tuyệt Cốc là đâu mới được? Cô thậm chí còn chưa nghe qua thì sao mà đến? Mà trực giác của cô đã cảnh báo rồi, nơi mà thị vệ của Persephone không thể đặt chân tới thì ắt hẳn rất nguy hiểm, nếu không nguy hiểm thì bà ấy đã chẳng nhờ tới cô.

- Tử Thần, tôi không biết đường đi đến Tuyệt Cốc. Ngài có thể đi cùng rồi chỉ đường cho tôi chứ?

Hắn không gật cũng chẳng lắc, chỉ đuổi cô ra ngoài, khép cửa lại.

Cô cũng chẳng để trong lòng, dù sao hắn cũng vốn đã kỳ lạ như vậy rồi.

Lại rảo bước về phòng, tránh xa cái khí lạnh trong phòng hắn khiến cô an tâm hẳn. Lại có việc rồi, nên về phòng chuẩn bị thôi.

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ