Chap 7: Tử Thần....Cứu Tôi!

388 30 4
                                    

Khẽ chớp chớp đôi mi cong, Emma khó khăn ngồi dậy. Cô trở về Địa Giới cũng đã được 2 ngày rồi, nhưng cô vẫn không sao đuổi đi được những câu hỏi trong đầu. Norman là ai? Sao anh ta lại giống Tử Thần đến vậy? Sao 2 ngày rồi mà không thấy Tử Thần đâu? Rất nhiều câu hỏi cứ thi nhau ập đến mà không có lời giải đáp, chúng khiến đầu cô như muốn nổ tung!

- Chủ nhân, đã đến lúc thức dậy rồi!

Anna bước vào với chậu nước rửa mặt trên tay. Anna vẫn như mọi ngày, nhưng điều khiến Emma chú ý chính là mái tóc của cô. Tóc Anna cũng màu vàng óng ánh tia mặt trời như AN, cả cái thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn kia cũng giống đến kì lạ. Còn chàng trai tên RY kia, lại cực kì giống Ray. Nhưng điều đó là không thể nào đâu nhỉ? Cô ảo tưởng thôi, Anna không thể mạnh như vậy được, còn Ray, cậu ta sẽ không đời nào chịu để người khác sai bảo như vậy đâu.

- Anna à, em có biết cách nào....để mạnh hơn nữa không?

- Sao chị lại muốn mạnh hơn nữa? Chị đã rất mạnh rồi mà chủ nhân?

Vì sao à? Vì Emma vẫn chưa thể nào quên được nỗi khiếp đảm, nỗi sợ hãi bất an khi gặp phải Matslun và bọn quái vật kia. Bọn chúng quả thật rất đáng sợ, chúng khiến Emma phải toát cả mồ hôi hột, khiến cô cảm thấy áp lực tột cùng. Phải, chính là do cô quá yếu mà thôi, nếu như cô mạnh hơn, đúng vậy, nếu mạnh hơn, cô hoàn toàn có thể thắng bọn chúng mà không lo sợ nữa, cô sẽ không cần chịu ơn người khác như lần trước nữa.

- Nếu muốn, chị có thể đi gặp Tử Thần, có lẽ ngài ấy sẽ có cách.

- Hắn ư? Không đời nào đâu.

Nhờ hắn thì được cái tích sự gì cơ chứ trời ạ? Mang danh Tử Thần vậy thôi chứ đến cả con quái cấp C còn phải nhờ 2 đứa con gái là cô với Ma Nương cứu giúp thì vô vọng rồi.

Anna khá ngạc nhiên khi thấy thái độ của Emma như vậy, chắc là, chị ấy vẫn chưa biết rồi.

- Emma à, chị nghĩ rằng cái danh Tử Thần có thể tùy tiện mà đạt được sao? Nếu đã vậy thì tụi em, bao quái vật khác đã chẳng chịu phục tùng ngài ấy làm gì rồi. Để có được thứ sức mạnh như bây giờ, thứ ngài ấy phải trải qua, chúng ta mãi mãi không hiểu được đâu.

Emma nghe vậy thì càng bất mãn hơn. Cái gì mà không hiểu được chứ? Cái thứ sức mạnh của hắn cũng chỉ đơn giản là vung lưỡi hái lên rồi lấy đi sinh mệnh của người khác thôi chứ gì? Chẳng có gì đáng sợ cả, vậy sao mọi người lại phải quy phục hắn chứ?  Chẳng ra làm sao hết.

Emma bực bội đứng dậy, với lấy thanh kiếm Pháp Khí đặt trên bàn giắt ra sau lưng rồi bỏ đi. Cô không muốn chính mình phải quy phục Tử Thần như bọn họ, cô muốn mạnh hơn nữa, vậy nên cô quyết định, đi ra sông Vong Xuyên, tìm yêu quái đánh nhau luyện võ một trận.

Đi qua hết hành lang dài dằng dặc, sau cánh cửa nặng nề hôm nào, lại là một giải lụa máu dệt nên từ những cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm.

Đi qua chúng thật từ từ, chạm nhẹ vào từng cánh hoa, bên cạnh loài Bỉ Ngạn đỏ thắm còn có loài Vidar cũng rực rỡ không kém. Chạm vào từng cái gai trên người chúng, nhưng sao mắt cô lại hoa lên như này? Có cảm giác như từng giọt máu trong người đang bị rút cạn, thật khó chịu.

Lê từng bước ra khỏi cánh đồng hoa, nhưng đi hoài, đi mãi cũng chẳng thể đi ra khỏi đám hoa này. Hết cách, đành đi dọc bờ sông, nhưng cả bờ sông cũng vậy, tràn ngập loài hoa của Tử Thần, đỏ rực.

Đi đến chân cầu Nại Hà, mệt quá nên đành ghé vào căn lều nhỏ của Mạnh Bà ngồi nghỉ. Bà ta không nói gì, chỉ nhìn sơ qua cô rồi nói:

- Cô gái à, sao cô không nghe lời Tử Thần vậy hả? Số mệnh cô đã định sẵn phải ở bên ngài rồi, không thoát được đâu, đừng cưỡng cầu nữa có phải hơn không?

- Định mệnh là cái gì chứ? Tử Thần là cái gì chứ? Ta không phục, sao ta phải nghe theo chứ? Định mệnh của ta là do ta tự nắm lấy, không đến lượt người ta quản. Tử Thần cũng đừng hòng.

Nói xong Emma liền đứng dậy, bỏ đi. Mặc kệ đằng sau trong túp lều, Mạnh Bà vẫn nở nụ cười:

- Mệnh cô đã định, có muốn thoát cũng không được đâu.

Ra khỏi căn lều, đi thêm vài bước thì bỗng dưng trên bầu trời nổi lên lốc xoáy cuồn cuộn, lúc sau, từ đó bước ra những Oán Linh toàn thân màu đen hắc ám, chúng bay đi bay lại, rú lên những tiếng kinh hoàng.

Nhưng chúng di chuyển không được bao lâu liền bị những bông hoa Bỉ Ngạn dùng cánh hoa vươn dài tóm lấy, kéo xuống vào nhụy hoa, lúc sau chúng liền biến mất, chỉ lưu lại trên cánh hoa thứ máu đỏ tươi tanh nồng. Một số oán linh khác thì bị những bông hoa Vidar phóng gai vào, lúc sau liền bốc hơi mà tan biến. Cứ tưởng mọi thứ cứ êm xuôi mà trôi qua. Nào ngờ có một Oán Linh vừa to lớn vừa độc ác, không những không bị những bông hoa đánh bại, nó còn có thể phát giác ra Emma, nó tiến lại gần cô, rồi điên cuồng đánh chém.

Cũng may thân thủ Emma khá cao, cũng miễn cưỡng đánh lại được nó. Nhưng chẳng hiểu sao đúng lúc này cơn mệt mỏi lại ập tới, trong mắt cô, cả thế giới như quay cuồng, đảo lộn. Cố lùi bước về phía sau để tránh những đòn tấn công, gục xuống bên bờ sông, cô thở dốc. Khó thở quá, mệt mỏi quá, đau đầu quá, lạnh quá, ai đó, cứu tôi với....

"Bùm"

Con Oán Linh đó nhân lúc cô yêu thế mà một đạp đạp hẳn cô xuống sông Vong Xuyên. Đã khó thở nay còn khó thở hơn, cô không thể nhấc nổi ngón tay nói chi bơi vào bờ. Khoảnh khắc này, tự dưng đầu cô lại nghĩ đến hắn, tên Tử Thần vô dụng nhất mọi thời đại, miệng cũng chỉ lẩm bẩm được có vài câu:

- Tử Thần.... Cứu tôi!

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ